Random một buổi chiều ở Nagano nha
Random một buổi chiều ở Nagano nha
〈morning pages, ngày 10.6.2026 5:40〉
Hôm nay trời cũng khá âm u. Có tiếng chim hót véo von ngoài cửa.
Sáng nay mình thức dậy, đầu hơi ong ong vì hôm qua gần 3h sáng mới ngủ, bấm điện thoại một xíu, đi tè, cắm cơm, đốt một nén trầm, châm thêm nước nóng vào cốc trà chưa uống hôm qua, và ngồi viết.
Hít thở 3 lần nào.
Hôm qua mình có bài thi giữa kỳ môn Phân tích dữ liệu Marketing. Chẳng ôn bài chi cả. Máy tính mượn được của bạn C cuối cùng cũng không dùng tới, vì mình loay hoay mãi mà không vào được wifi trường, nên lấy Ipad dùng luôn.
Lúc thấy thầy phát bài kiểm tra giấy, mình vừa bất ngờ, vừa nhẹ nhõm. Vì mình ngồi ngay bàn đầu trước mặt thầy, và vì trên giấy thì mình cũng tự tin hơn là sẽ cố gắng viết thật chỉn chu và xoay xở trên Ipad được.
Sau đó là tiết Luận quản trị tổ chức mà mình rất thích. Mình áp dụng được một cách take note mới, nhanh hơn và giúp mình theo kịp tốc độ giảng bài của thầy hơn.
Nghe giảng được 1/2 thì mình đuối, bụng và lưng đau dữ dội vì đến kỳ, nên mình đã chuồn về.
Tạt qua cửa hàng tiện lợi mua bánh ngọt ăn, sau đó định ngủ nhưng nhớ ra hôm qua mình đã ngủ 9 tiếng :)), nên sure kèo là cơn buồn ngủ này đến từ việc mình nạp đường vào người, chứ không phải vì thiếu ngủ.
Thế là lại ráng bò dậy dọn nhà để tối mn qua nhà mình làm test môn Lịch sử kinh doanh. Sau đó phơi quần áo và đi ngủ. Định ngủ một xíu thôi nhưng đánh một giấc tới 22h cmnl. Đ gọi điện tới, hỏi mn tới chưa. Rồi L và Đ kéo quân qua nhà mình. Đ nhờ mình chụp ảnh thẻ giùm, loay hoay vì mới đi tiệc về, không biết cách thắt cà vạt và dung nhan hơi nhợt nhạt, nên mình và L xúm lại tút tát cho nó. Tiktok vào cuộc và L cuối cùng cũng thắt cà vạt xong để nó tròng vào cổ :))
"Sao tao thấy cảnh này quen quen ta. Giống hồi khai giảng vãi" - mình buột miệng.
"Tao thấy giống hồi xuống đây phỏng vấn ấy chớ" - L đáp.
"Ừ nhỉ. Giống vl. Cũng 3 con báo này chứ ai" :))
"Thời gian xoá mờ mọi thứ, và cũng khắc dấu mọi thứ." - mình nhớ lại những dòng morning pages đã viết hồi Tết. Và thấy hơi cảm động.
Những điều giản dị, những niềm vui ban sơ ngày ấy chẳng có ai ghi lại, chẳng có tấm ảnh nào chụp lại hết được (à có nhưng hồi đó trông mình quê vl), nhưng luôn nằm sâu trong mỗi chúng mình, chờ được đánh thức mỗi khi nói chuyện với nhau, hay nhớ về nhau.
Cuộc đời này, thật là hay.
〈morning pages ngày 11.6.2026 4:26〉
Hôm qua mình đi ngủ lúc 23h, và dậy lúc hơn 4h. Ngủ khá ngon. Có mơ gì đó về gia đình mình, về ngôi nhà cũ, nhưng ngủ dậy thì quên mất tiu rồi.
Kéo rèm ra thì thấy trời vẫn còn hơi tối. Tự nhiên mình nhớ lại lần đi Tokyo mùa hè năm ngoái với L, H, C. 4 con đặt vé xe buýt lúc sáng sớm cho rẻ, rồi hì hục đi bộ từ nhà mình ra ga lúc trời cũng còn tối như này.
H sau đó sẽ ra sân bay về Việt Nam luôn, nên hành lý hơi cồng kềnh. Tự nhiên valy của nó bị gãy bánh xe giữa đường, nên suýt thì trễ xe buýt. Thấy nó loay hoay, thở hồng hộc vì vật lộn với cái valy nên mình đòi kéo giùm, để rồi cũng thở hồng hộc và loay hoay không khác gì nó haha :))
Mấy phút cuối trước giờ xe khởi hành, nó chạy tới bảo: "Thui để em xách nè. Em cảm ơn chị đã kéo valy cho em." Ngoan ghê.
Lần lên Tokyo tiếp theo là lần đi gặp chị. Mở morning pages hôm sau đó ra đọc lại nè.
〈 Hôm nay là ngày Phật Diệt - ngày Nhập Diệt của Đức Phật Thích Ca.
Có lẽ morning pages hôm nay sẽ rất dài, nên mình đang cố gắng viết chậm nhất có thể, để cái đầu bình tĩnh hơn và con tim thì lắng xuống. (Khúc này chữ đẹp vãi chưởng)
Kể chuyện mấy hôm nay nhé.
Mình đã gặp được chị rồi.
Như một cơn mưa rào đổ ập xuống đúng lúc mọi thứ khô nứt nẻ giữa trưa hè tháng 8.
Như ánh nắng trong vắt khẽ loé rạng sau những ngày đông dài xám xịt ủ ê.
Ngày mình gặp chị, trời đông nắng ấm. Đứng ở cửa ga Shinjuku đợi chị, mình trông thấy dòng chữ quảng cáo to đùng "Today's special".
Hồi hộp tới mức cứ đi đi lại lại liên tục trước ga :))
Hồi hộp tới mức cứ đi đi lại lại liên tục trước ga :))
Thấy thêm dòng chữ 「泣きたいときは、笑わせろ。」
Mình khẽ mỉm cười, vì nhớ tới lúc người ấy rủ mình sang ăn cơm và mở hài cho mình xem, khi thấy mình buồn vì Tết mn đều về hết.
Tạo dáng lộn cổ như này có khó không nhờ
Tạo dáng lộn cổ như này có khó không nhờ
"Mình muốn để lại ánh sáng ở những nơi mình đi qua, và trong lòng những người mình gặp gỡ", mình đã từng viết như vậy.
Giờ thì mình nghĩ, trước khi làm được điều đó, mình vốn đã là đứa trẻ nhận được rất nhiều ánh sáng rồi.
"Diệu" trong tên mình là chữ "耀" - cái tên bố đặt.
Chữ "明" được Ôn ban cho.
Từ khi chào đời, mình đã nhận lấy và mang theo ánh sáng đến với cuộc đời này.
Dù bị vùi dập, hoặc tự vùi dập, giấu nó đi, nhưng nó chưa bao giờ tắt. Vì xung quanh mình luôn ngập tràn ánh sáng.
Hơi lan man rồi haha.
Đứng ở cửa Shinjuku một lúc thì chị nhắn tin bảo mình tới Ochanomizu. Tới nơi, mình bồi hồi nhận ra đây là ga trường tiếng của mình ngày xưa. Ký ức bỗng ùa về như thác đổ.
Ngày đầu tiên đi học. Chị, dù phải đi làm, vẫn dậy sớm dẫn mình đi học, vì mình chưa biết đi tàu và điện thoại cũng chưa có mạng. Trước khi tới trường còn dắt mình và mấy đứa bạn đi ăn cơm bò ở Matsuya.
Ngày thứ hai. Chị dậy sớm nấu bento để em mang đi học, vẽ sơ đồ đường tới trường cho em (dù cuối cùng em vẫn đi lạc, muộn học và phải hỏi đường người lạ lol :)))
Ngày mình thi trượt bằng lái xe. Chỉ còn một tuần trước khi nhận việc phát báo, nên mình buộc phải thi đỗ ở lần tiếp theo. Nhận kết quả xong, chị dẫn mình ra đền Thần đạo gần đó (lúc nào phải hỏi chị lại tên chỗ đó mới được), lắng nghe và giúp mình vượt qua nỗi sợ. Để rồi mấy hôm sau, mình đã quyết định tự đi thi một mình và cuối cùng cũng đỗ.
Trung bình hội thoại giữa cô e gái đãng trí và người chị cả hay lo léng
Trung bình hội thoại giữa cô e gái đãng trí và người chị cả hay lo léng
Ánh sáng em nhận được từ chị, chính là niềm tin chị đã đặt vào em ngày hôm ấy.
"Cố lên, em làm được mà. Chị chắc chắn đó." - chị nói với em khi em khoe đã đi cày baito và trả được 28 man tiền nhập học đúng hạn.
Khoảnh khắc chị đợi em ngủ dậy ở phòng nghỉ nơi trường đại học của chị ngày xưa, nắm lấy tay em và dặn dò em phải chăm sóc bản thân thật tốt, rồi đọc cho em từng món để em take-note lại,
khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt to tròn, dù trải qua bao nhiêu thử thách đớn đau, dù chỉ có một mình, vẫn trong vắt và bình thản của chị, em biết, và em tin.
Chị vẫn là chị, mặt trời của em.
"Bình minh đang lên", bình minh của chúng mình.
Chị ơi, chúng mình chỉ cần cố thêm chút nữa thôi.
Nắng sẽ lên, sau tất cả.
Chúng mình đều là 金の鳳凰座 - phượng hoàng tái sinh từ tro tàn mà.
Em cũng tin chị. Em tin chị vẫn ở đó, chưa từng rời đi.
Cứ nghĩ MP hôm nay sẽ rất dài, nhưng có lẽ tới đây là đủ rồi ^^~〉
〈 morning pages ngày hôm sau 〉
Hôm qua mình đi ngủ lúc 0h. Sáng nay hơn 5h thì tỉnh. Chắc là do hôm qua lúc ngủ hơi đói bụng nên tỉnh sớm :))
Trời đang ấm dần. Nhiệt độ sáng sớm và tối vẫn chênh lệch nhiều so với trưa chiều. Giờ mình hơi lạnh.
Đến mùa anh đào rồi.
Lật lại nhật ký năm ngoái, ngày 1.4.2025. Lúc biết tin trượt học bổng, hôm sau mình đã viết:
"Giống như nụ hoa anh đào cũng đang chống chọi với mùa đông, chịu đựng giá lạnh, mưa phùn để sống sót tới mùa xuân, mùa của sự khởi đầu mới và nở rộ,
tôi mong mình cũng sẽ vượt qua mùa đông lạnh lẽo này.
Tôi vỡ tan, để ánh sáng ngập tràn."
Hôm trước đi bộ lên trường nhận giấy thông báo thi đỗ Học bổng của Rotary, mình rất bất ngờ khi thấy hàng cây anh đào trước toà Kinh tế đã nở bung.
Lúc mình đang giơ điện thoại lên chụp và quay video lại, trời bỗng nhiên nổi gió rất lớn, tới mức mình phải bỏ xuống để gập cái ô đang che lại vì sợ gãy ô. Chắc bộ dạng lúc đó của mình hề lắm, vì mình nghe thấy tiếng cười khẽ của bác bảo vệ phía sau lưng.
Lúc đi vào văn phòng gặp cô Kobayashi, cô nhìn mình một lúc rồi nói, "Á, à à Yu-an san" :)) Chắc là do mình bịt kín mít như ninja, lại còn mặc cái áo phao đỏ choét anh tặng mình hôm chuyển nhà.
Lúc nhận giấy mình hơi súc độnk, muốn nói cảm ơn hay gì đó nhưng cổ cứ nghẹn lại. Cô nhìn mình, cười thật hiền.
Lúc mình trượt Yasuda,
lúc mình nộp Rotary,
lúc mình bị bỏng phải đi cấp cứu, phải đi làm thủ tục xin xuất viện sớm và xin hoãn nộp viện phí,
cô đều có mặt.
Lúc nào cô cũng nhìn mình với đôi mắt hiền hoà như vậy.
Đôi mắt ấy đã trải qua những chuyện gì nhỉ?
Khi nào có dịp, mình muốn nói chuyện với cô nhiều hơn. Khi về già mình cũng muốn đẹp lão như cô nữa :))
Ôi đấy lại lan man rồi.
Lúc mình bước ra khỏi toà 学務, tự nhiên trời hửng nắng.
Nhìn hàng cây anh đào khẽ đung đưa, nhớ lại buổi chiều nào đó của năm nhất, H, L và G gặp nhau lần đầu để cùng mình chụp ảnh. Hình như hồi đó mình có quay video lại.
Và, mình nhớ lại những dòng nhật ký của năm ngoái mà mình đã chép lại ở đầu trang MP sáng nay.
Giống như cây anh đào kiên cường đi qua mùa đông dài để bung nở vào mùa xuân,
mình đã thực sự vượt qua rồi.
Cẻm súc hơi dâng trào, cái bể nước mắt trong người mình khi ấy lại hơi muốn tràn ra.
「咲いてくれてありがとう!生きてくれてありがとう!」- mình khẽ nói với cái cây như vậy.
Về nhà, mình kể lại với L. L cười nói: "Đó, bà tin là phép màu có thì sẽ có".
Nhớ lại lời chị nói với mình hôm trước: "Em hãy quên hết chuyện quá khứ đi, đừng để nó níu chân mình."
Mình nghĩ nó chỉ đúng với những gì tiêu cực thôi.
Nhưng tiêu cực hay tích cực, đều là do cách mình nhìn nhận ở hiện tại. Ví dụ như chuyện trượt học bổng, hay chuyện bị bỏng. Nếu không có chúng, mình sẽ không thể biết mình mạnh mẽ và được yêu thương nhiều như thế nào.
Hay chuyện gặp bạn K. Nếu không gặp, mình sẽ không thể nhận ra cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng khi ở cạnh người ấy là điều quý giá như thế nào với mình,
Từ trái nghĩa của "thích" là "ghét", nhưng "thương" thì là gì nhỉ? "Tội" à?
Nói với người ấy là "Em thương anh", vậy mà không hề nhận ra từ đầu tới cuối, người con trai mình thương chỉ có một, ôi tôi thật là ngu ngục.
Hết 3 trang ~~~
À, viết nốt về câu nói của chị.
"Vì cách nhìn nhận ở hiện tại sẽ quyết định quá khứ là tích cực hay tiêu cực,
nên là,
nếu tụi mình có thể nhìn về quá khứ bằng con mắt biết ơn,
viết lại quá khứ bằng cái nhìn sâu rộng của hiện tại, và bằng niềm hi vọng, tin tưởng vào tương lai,
thì tiêu cực hay tích cực,
quá khứ, hiện tại hay tương lai,
là thứ níu chân hay là hành trang để em vững bước hơn,
việc phân ra rạch ròi như vậy, với em, không còn quan trọng nữa. Và nếu cần, em muốn là người tự quyết định.
Giống như một dòng nước nhỏ chảy ra biển khơi vô thường, hoà quyện, tách rời, rồi lại hoà quyện, tách rời."
Đó là câu trả lời của mình.
〈be back to morning pages hôm nay, 11.6.2026〉
... Lần lên Tokyo tiếp theo là lần tới thăm nhà mới của anh.
Háo hức quá nên chạ ngụ được mấy :))
Háo hức quá nên chạ ngụ được mấy :))
Hôm đó cũng có nhiều chuyện xảy ra, thôi mình sẽ kể sau. Nhưng có một chuyện mình muốn kể luôn cho ló lóng.
Lúc mình và chị Bóng ở dưới bếp nấu nướng và soạn đồ, mình vừa ngồi gấp cờ vừa nói với chị Bóng: "E thấy hơi buồn, thấy hơi lạ lẫm với bản thân dạo này, vì e không còn vô tư như ngày xưa nữa."
"Gì, e nói gì? Máy hút mùi kêu to quá c ko có nghe" :))
"Dạ thui, hông có gì đâu. E nói mình ên vậy thui. C tập trung nấu ik cho kịp cúng trước 12h"
Vậy mà anh, lúc đó đang lau ban thờ ở tít trên tầng 2, đã nghe thấy. Lúc mình bê đĩa trái cây vừa xếp lên và phụ anh dọn dẹp, anh hỏi mình:
"Nãy e nói sao? Buồn vì không còn vô tư nữa hả?"
"Ủa a nghe thấy ạ?" :))
"Ờ, nghe. Kể a nghe đi. E buồn sao?"
"Thì vậy đó. Ngày xưa e thấy mình thích cho đi. Nhưng giờ e chẳng vô tư được như vậy nữa. Trong lòng e giống như có một cái cân ấy, lúc nào cũng muốn tính toán, cân đo đong đếm. Trước khi cho ai cái gì hay tới với ai, e sẽ cân nhắc xem mình có thể nhận lại được gì, thời gian và công sức mình bỏ ra có xứng đáng không. Chuyện e muốn đi thăm chị Q lần này cũng vậy. Chẳng hiểu sao vừa nãy e lại nói với a là, đi cùng e đi, để tạo mối quan hệ ở Tokyo này. E buồn vì nhận ra, e thực dụng quá."
Anh hơi dừng lại một lúc, rồi nói với mình:
"Tính toán cũng bình thường mà. Ai rồi cũng phải lớn mà. Không vô tư nữa cũng có sao đâu. E không cần phải buồn đâu."
Nghe anh nói, nỗi buồn của mình bỗng nhẹ đi. Giống như, lại một tia sáng vừa được gieo xuống.
Mình nhớ lại lời của Ôn hồi mình mới lên nhà anh. "Có chuyện gì cứ kể cho hai đứa này", lúc đó Ôn nói vậy, rồi đưa mắt nhìn anh và chị Bóng. Nghe thế mình kiểu, "Ủa alo, ủa jz? Mắc j kể? Thân chưa mà kể?"
Giờ mình mới hiểu, lời gợi ý đó đúng với mình như thế nào.
Khi mình khóc và nói với Cậu: "Con tra lá số tử vi của mình, thấy có sao Địa Không chiếu mệnh. Nội tâm con cứ trống rỗng, có những nỗi buồn rộng và xa lắm, con không thể nhìn rõ để giải thích được. Con chẳng biết phải làm sao nữa. Lúc nào con cũng thấy, sao ta, con chỉ có một mình. Bây giờ ở đây thì có mọi người, nhưng về dưới kia rồi, con sẽ lại một mình thôi."
Chị Bóng lúc ấy ngồi cạnh, rút cho mình tờ khăn giấy để xì mũi. Cậu đợi mình nín khóc rồi nói:
"Trong đây, người hiểu được nỗi buồn của con, chỉ có thằng Ghế thôi (ý nói anh). Địa Không à, không có đất thì không có cái gì được sinh ra đâu con" (Cậu nói hay hơn cơ nhưng mình chỉ nhớ đại ý như vậy).
Sau đó Cô về. Mình đem chuyện của anh ra hỏi Cô: "Con muốn hỏi Ghế của Cô là ảnh đã làm gì để vượt qua khoảng thời gian đó vậy ạ?"
Cô mỉm cười, rồi dịu dàng nói: "Ghế của Cô ấy hả, nó lạc quan lắm." Rồi vừa lấy bút vẽ gì đó, vừa nói thêm:
"Ai cũng là một vì sao được đặt đúng chỗ. Ai cũng là một bông hoa không thể sao chép."
Tranh Cô vẽ lúc ấy. Sáng hôm sau mình lên dọn dẹp, nhớ lại lời của Cô và mang nó về nhà.
Tranh Cô vẽ lúc ấy. Sáng hôm sau mình lên dọn dẹp, nhớ lại lời của Cô và mang nó về nhà.
Hôm sau mình lại đem câu đó đi hỏi anh :)) Anh nghĩ một lúc rồi đáp, "A cũng chả làm gì đặc biệt đâu. Chỉ là thấy ở một mình khoẻ re à. A cũng chả buồn lâu đâu ý". Nhìn cử chỉ lúng túng của anh, mình thấy cute vãi hihi.
Đầu tháng 5, mình lại gặp rắc rối và nhắn tin cho anh.
"Chuyện e sợ lung lay lòng tin á, thì a chỉ cho e một lời khuyên thui, là đừng nghe, đừng nhìn người khác. Chỉ nhìn bản thân mình, cảm nhận của riêng mình thui. Hơn hết là những việc liên quan đến bản thân và gia đình của mình. Còn ai nói gì thì mình nghe thui. Đầy ng z. Kiểu, họ sẽ xem thường những cái họ đã từng ao ước khi mà họ đã giành hoặc có dc, bất kể là họ đã tự có hoặc được ai ban phát cho. Nên thui kệ ngta :)) Mình chỉ cần sống tốt thui, đừng làm hại ai. Gia đình mình vui vẻ là dc."
"Vâng ạ"
"Các Ngài cũng k hẳn muốn tụi e chăm chăm vào các Ngài đâu. Các Ngài cũng muốn tụi e luôn vui vẻ lạc quan yêu đời mà, nên mới nói là lên đc thì lên, ko thì thui, chứ ko ép á. Ý a muốn nói là các Ngài cũng muốn tụi e có một cs bình thường á. Ngta nói gì thì kệ họ. Miễn mẹ mình, bố mình, em mình, bản thân mình vẫn tốt theo đúng tâm thức niềm tin mà mình đã hi vọng trc đó là đc"
"Vâng ạ. E vẫn hồn nhiên mà a đừng lo nhá. Chiều tối là hay otvk thui chứ ban ngày ồn lắm"
"Ừa nè a cũng tin bé mà. Tin là tin e sẽ tự vượt qua đc bản thân e á. Ovtk thì chắc do buồn á"
"Mà a ơi dạo này lắm lúc e như bị ai nhập ý. Ban ngày ý. Cái mồm với cái người nhanh dễ sợ. E k hiểu sao mình lại nhanh đến v luôn. E cũng buồn, nhưng chẳng khóc lâu như ngày xưa. Khóc một tí là mệt nên e tụng kinh r ngủ sớm"
"Z hả. Chắc cũng k phải ai nhập đâu. Đôi khi nó đang theo chiều hướng tốt là ko còn ù lì nữa. Đang dần ổn định lại mà hơi nhanh quá. Có j thì cứ bình tĩnh từ từ lại. Zí zụ có mấy lúc thấy nhanh quá, thì sau khoảnh khắc đó, nghĩ lại chút nãy mà mình đợi 1-2 giây hay j đó, hoặc suy nghĩ chút thì ổn hơn ha.
Xưa a cũng có thời gian z. Nhưng a tập kiểu này, chập nó đỡ, với điềm đạm hơn. Nhanh lúc cần nhanh, im lúc cần im :)))
Mà cần thời gian á, nên e cũng đừng ép e quá. Đừng nhìn tới mình phải làm thêm những j quá, mà hãy nhìn lại mình đã cố gắng đc j và đã làm đc j rồi, để lấy đó mà đi tiếp. Kệ đi. Ko sao hết. Kiểu j kiểu cũng đi tới cuối con đường thui 🫶🏻"
"Vâng"
"Đừng có ép bản thân quá nha emmmm"
"Nghe a nói xong e đỡ sợ gòy. Sướng ghê, hỏi 1 câu mà dc rep cả nùi. Mốt lại sợ thì e lôi ra đọc lại. Vâng oạa"
"Ừa nè. Có j sợ hay muốn bình tĩnh thì nt anh.
Trên đời này đầy nơi có ánh sáng, nên đừng sợ ánh sáng này tắt thì cả cuộc đời sẽ tối om. Bước một bước thì một vùng trời mới còn sáng hơn, rực rỡ hơn sẽ xuất hiện thui. Suy nghĩ với con ng nó cũng y chang z á. Nên a nghĩ cuộc đời DA cũng sẽ trải qua những phút giây bị tắt sáng, nhưng sẽ có ánh sáng khác bay đến với e liền à. Nên e đừng sợ"
Mình luôn tin, cái gì cũng sẽ được bù qua sớt lại. Được cái này thì mất cái kia. Sau tin vui là một nốt trầm buồn, sau nỗi sầu u tối là một ánh sáng từng được gieo xuống ở đâu đó sẽ loé lên.
"Ngày 3.2.2026
Mình thương chị T, thương L, thương Đ.
Mặc dù rất muốn mọi thứ trở lại như ngày xưa, nhưng cũng giống như bản thân mình, rõ ràng là không thể.
Và thực ra cũng không cần thiết.
Ôi. Tự nhiên muốn khóc quá.
Giống như một nắm cát trong lòng bàn tay, thời gian cứ trôi chảy, chẳng màng tới lực nắm của ai.
Thời gian xoá mờ mọi thứ, và cũng khắc dấu mọi thứ.
Mình là một phần của dòng chảy ấy, vừa loay hoay tìm cách để không bị cuốn đi một cách vô định, vừa tận hưởng hành trình này.
Lạ quá.
Khi nghĩ như thế thì niềm vui cũng thành nỗi buồn, và nỗi buồn một lúc nào đó cũng trở thành niềm vui. Ngay cả việc phân biệt hay đặt tên "vui", "buồn" cũng không còn cần thiết nữa.
Lạ ghê. Mình đang khóc mà chẳng cảm thấy buồn."
Giờ nhìn lại, mình không chắc về cảm xúc của mình lúc đó. Nhưng giả sử, nếu tất cả khó khăn, đớn đau mình đã trải qua vào dịp Tết vừa rồi là để đổi lấy niềm vui vì học được cách ở một mình, vì được cười đau bụng khi chụp ảnh thẻ cho Đ, rồi 3 đứa cùng nhau làm bài, đổi lấy niềm vui khi cảm nhận được thế nào là "gương vỡ lại lành", học được cách dứt khoát bước ra khỏi những mối quan hệ không mấy tích cực,
vậy thì,
nội tâm có trống rỗng cũng chẳng sao ^^
Mình tự lấp cho nó đầy là được. Mình lắm trò mà :))
Random nắng vàng và một bông hoa dại - nghĩ mãi mới dám ngắt xuống :))
Random nắng vàng và một bông hoa dại - nghĩ mãi mới dám ngắt xuống :))