Thời gian và quên lãng
Trở lại Sài Gòn, Sáu giờ sáng im lìm, thành phố im lìm hay tôi im lìm nhìn thành phố. Có gì đó như một bức tường chắn ngang tôi. Có...
Trở lại Sài Gòn, Sáu giờ sáng im lìm, thành phố im lìm hay tôi im lìm nhìn thành phố. Có gì đó như một bức tường chắn ngang tôi. Có nhiều điều đang mờ nhoè dần. Tôi và thành phố trở nên xa lạ. Giống như một người bạn đã lâu không gặp, chúng mình chỉ đi những con đường không còn giống nhau.
Tôi đi về những con phố cũ. Thời gian không chạy về phía trước, thời gian đậm đặc, thời gian đóng băng biết bao kí ức. Sài Gòn đã đóng băng trong tôi.
Sài Gòn của biết bao nhiêu người. Sài Gòn của tôi đã không còn ở đây nữa. Tôi chỉ gặm nhấm thời gian qua kẽ tay.
Tôi đến công viên một Chiều Chủ Nhật, tôi coi nó như trái tim Sài Gòn, nhưng trái tim tôi không còn ở đó, chỉ là sự mưng mứa của thời gian đã không còn lên dây cót. Tôi đi qua con đường Sách, nhưng tôi không thể chạm vào. Mùi sách cũ, mùi sách mới, mùi của đám lá trên đầu dường như ở nơi đâu, xa tít tắp, giữa tôi và thế giới. Giữa tôi và chính tôi.
Tôi đi về hồ con Rùa. Chúng tôi đã nói về giấc mơ, đã nói về tình yêu, đã nói về trái tim nơi còn người trú ngụ. Biết bao lời nói đã tuôn ra trên địa cầu. Dù có bao lần bước đến, tất cả đều đổi khác. Đừng tìm kiếm. Hãy để cho sự thối rữa của quả tim đi đến tận cùng. Trời đã khác. Tôi đã khác. Tôi sẽ ôm quả tim ngu muội đi đến tận cùng. Những điều tạo ra tôi. Những điều đã buột lời, những điều im lặng trong bóng tối, những điều em thủ thỉ cùng tôi. Bạn có lắng nghe không?
Bạn có lắng nghe không?
Tôi yêu văn chương, một thứ văn chương thuần khiết, không có tư tưởng, vẻ đẹp của ngôn từ, một từ được thoát ra, cả thế giới xích lại, bạn có nghe thấý không? Tiếng im vang trong giấc mộng giữa đời. Tiếng im trong câu ca của bà chỉ đọng lại trong kí ức, ở đây hôm nay, ngày mai ai biết, chỉ còn lại một thứ kí ức không trọn vẹn, chủ quan và chỉ một và một-trong tôi. Bạn có lắng nghe không?
Bạn có lắng nghe không?
Em nói " Hãy nhớ đến em". Cùng một vế đó, tôi nói "Xin đừng quên tôi". Ý nghĩa bỗng đổi thay. Thay vào đó, chỉ còn lại một sự lặng im mang một thứ hình hài quên lãng. Hố thẳm. Người và tôi. Tôi và bóng đêm trở về.
Trí nhớ không đáng tin cậy. Kí ức ủ mùi năm tháng rồi loang lổ lên bức tường thời gian. Gió mưa và những trận cuồng phong đi đi về về. Rồi trở lại nơi bắt đầu. Rồi nhấm nháp những cũ kĩ. Rồi chết trên nấm mồ chính mình xây nên.
Tôi từ khước. Nếu không bây giờ thì không bao giờ. Chỉ còn một thực tại duy nhất, tôi ở đây lắng nghe tiếng sâu thẳm vọng về từ em, từ chúng ta, điều này xác quyết một điều hệ trọng trong cuộc đờI tôi. Giữa biển đời sâu thăm thẳm mà ai cũng chen chúc nhau được cất lời, những lời chính họ còn không dám tin vào. Tôi không cần thế giới đó.
Em có lắng nghe không? Biển cả không nói dối. Nỗi đau nghiễm nhiên là thật. Khi anh trông thấy em. Anh không sống đời em. Em đã mạnh mẽ rồi. Nó hiện lên trên đôi mắt em. Như khi anh nhìn vào mắt mẹ mình. Người phụ nữ đã sống đi chết lại hơn trăm bận. Mà đi trong hư vô đến tột cùng. Chấp nhận. Từ khước sự đổi thay. Ít ra, đó vẫn là một sự trung thực.
Rằng tôi chẳng biết gì về thế giới này.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
