Có thời gian để làm, có thời gian để học, có thời gian để yêu và chẳng còn có thời gian để làm gì nhiều hơn thế nữa.
Chúng ta cứ loay hoay hoài thôi, trên những hành trình mới với những người quen vội.
Một phần nào đó, thành phố nhộn nhịp xô bồ hay chốn quê yên bình vắng vẻ không hẳn là điều bất di bất dịch hấp dẫn với tôi. Tôi chỉ muốn nói điều mình quan tâm nhất: những con người nơi đó.
Những người bạn thiếu nền tảng như tôi đều rõ việc sẽ phải chạy một thời gian rất dài, rất dai và phải bền sức. Lúc trước còn nông cạn thì đuổi theo ngoại hình, thời trang, phong cách, sau này sâu sắc hơn thì theo đuổi tiền bạc, trí tuệ.
Mẹ tôi lúc nào cũng trách tôi, ra trường đôi ba năm chẳng có lấy một đồng xu cắc bạc, chẳng quyết liệt ham làm, chẳng quấn quýt gia đình, chẳng ngọt ngào tình cảm cũng chẳng biết bấu víu ai, khi nào phải nương tựa dựa dẫm.
Có lẽ phải khó khăn ở mặt nào đó là hành trình trải nghiệm riêng mình tôi độc bước. Có lúc, tôi nghĩ mình rồi sẽ ổn, nhưng cũng đã có lúc tôi nhìn mọi thứ từng rất tối tăm.
Lớn lên đi kèm với những lựa chọn đánh đổi, mỗi người có một kiểu "người lớn" riêng. Tôi không còn muốn phán xét ai trưởng thành hay non nớt. Bởi những gì tôi nghĩ họ tích cóp được đều đáng trân trọng và có ý nghĩa trên hành trình của chính họ.
À thì, lắm lúc gia đình sẽ khiến bạn cảm thấy mình thật bất lực vô dụng và là đồ vứt đi. Khi chẳng có một điểm nào tích vừa các tiêu chí. Và tôi chưa bao giờ nghĩ trách nhiệm với gia đình sẽ ít đi dù khi một người là nam hay nữ.
Tin vào bản thân không phải là đưa ra những gì mình đã và đang có: bằng cấp, công việc, khoản tiết kiệm, người yêu. Mà là kể cả khi những điều ấy mất đi. Mình vẫn tin rằng hành trình trải nghiệm ở đời là trọn vẹn và mất để lại có.
Phần lớn tôi không phải là một người bạn gái khôn ngoan, không nhảy vào mối quan hệ như thể thế giới chỉ có hai người đang chìm trong tình cảm và chới với. Đôi lúc, tôi vẫn phải nhắc:
"Đừng vì mình mà bạn lãng phí quá nhiều tiền bạc thời gian"
Tôi chỉ muốn trở thành điều gì thật sự nồng nàn và lan toả khiến người khác không phải cảm thấy những gì họ đã vì tôi là không đáng.
Tôi cứ nói mình đã để mất nhiều điều, mất thêm một vài cái nữa thì có làm sao.
Nhưng có những người vẫn sẽ luôn kiên nhẫn dịu dàng bảo: đừng để mất đi họ cho dù sao đi nữa.
Chỉ bởi họ không muốn một lần nào thấy bạn đơn độc trải nghiệm, có lúc một mình không thấy vui vẻ, khóc như mưa.