Hôm nay về quê.
Mọi người đều ít nhiều thay đổi. Người già thì già hơn, có người đã hoá cát bụi hư không. Nhớ năm nào, mình cùng mấy chị lớn còn xách hộp bánh hay chai rượu lóc cóc đạp xe qua mấy con đường đất nâu lởm chởm đá cuội để mừng tuổi các cụ. Dịp Tết chỉ mong tới biếu quà thì có ai mừng tuổi cho và nếm thử kẹo nhà nào làm ngon nhất. Ở vùng quê nầy, Tết đến nhà nào cũng nấu kẹo, thứ kẹo chỉ mỗi nơi đây có, cũng chỉ độc đúng dịp Tết người ta mới làm, và tuyệt không bán. Năm nay, kẹo vẫn thử nhưng không còn ai đi cùng rồi cãi nhau chí choé, vẫn còn người mừng tuổi nhưng chẳng còn cảm giác sung sướng ngập tràn như xưa.
Tụi trẻ con giờ thì lớn nhỏng, mấy đứa đợt trước mình về còn đang ẵm trên tay thì nay chạy lon ton, mấy đứa chạy lon ton thì nay đã cao ngổng lên gần bằng mình, trông ra dáng người lớn lắm.
----
Mình luôn thích được về quê, được chạy trên con đường đất, cái con đường rắn rỏi dưới nắng hè còn nhão nhoẹt qua mấy cơn mưa đông rả rích, chạy xe không khéo là trơn trượt rồi té ngã xuống ruộng liền. Mình còn thích hít hà cái mùi hương đồng cỏ nội, cái mùi mà chỉ quê mới có, là sự hoà trộn của khói bếp, của rơm rạ, của đàn gà đàn vịt, của mấy con trâu con lợn, của hoa cỏ của con người mảnh đất nầy.
Món ăn được nấu bằng bếp củi, luôn vương lại mùi khói bếp, ăn ngấm vào tận tim, nghe trong lòng râm ran một dư vị khó mà kiếm được chôn thị thành đông đúc người, nhưng thiếu vắng cảm giác bình yên tự tại.
-----
Mình muốn chụp thật nhiều thật nhiều hình, vì mỗi năm trở lại đây, mình lại thấy mọi thứ khác đi một ít. Nhanh quá, nhanh đến chóng mặt. Mình đã từng nói mình nhớ căn nhà mái ngói xưa của ông bà nội chưa? Căn nhà có cái ghế dài dựng sát vách, chiều chiều ông bà hay ngồi và trông ra ngoài hiên. Căn nhà có cái chạn trên cao, nơi bà hay để nồi thịt kho khỏi mèo chó tha đi mất; có ô cửa sổ sát lối đi, nắng ùa vào ngập gian phòng mỗi khi mở toang. Căn nhà vách bằng gỗ đó xập xệ che mưa nắng qua nhiều năm, cũng đã yếu già như ông như bà, nên chú mự xây cất lại thành một ngôi nhà tường gạch khang trang. Nhưng mà nghe trống trải sao đó, như ai khoét mất một mảng tâm hồn to ơi là to đi mất rồi.
Mình chụp hết cây ổi đến cây hồng đến bụi hoa râm bụt, chụp hết cái chái bếp đến bếp lửa tàn tro, cả chồng củi chất đống và cái giếng cạn. Chụp bất cứ thứ gì mà mình nghĩ mai này, lại giống như căn nhà vách gỗ kia, có khi chỉ còn có trong hồi ức. Biến mất vậy rồi có nhớ cũng chẳng biết vịn vào đâu để khẳng định mình nhớ vậy là đúng hay chưa.
Dù biết, có chụp mấy cũng chẳng khỏa lấp được cõi lòng buồn hiu.