rồi sẽ có những lúc, cậu sẽ phải phó mặc mọi thứ cho thời gian giải quyết.

tớ biết là trong cuộc đời chúng mình, kể cả ai đi chăng nữa, sẽ có những khoảng thời gian rất buồn, rất căng thẳng, rất nhớ nhung, rất là... không thể làm gì được. cảm xúc cậu cũng sẽ như vậy, cậu không thể làm gì để nó khá lên. cậu chỉ biết tuân theo các hoạt động sinh hoạt hằng ngày, không thể cho phép mình được buồn bã hoàn toàn 1 ngày, thở dài bất lực bước ra khỏi giường và làm những điều mình vẫn phải làm mặc dù mình đang buồn chết đi được.
cậu buồn quá là buồn, cậu nghĩ, cậu phải làm gì để bản thân mình vui lên mới được. nhưng sau đấy thì nỗi buồn lại tìm tới cậu, cậu chỉ muốn cắn xé nó mà thôi. hoặc chạy đi và khóc thật to.
nhưng xét cho cùng, cậu cũng không thể làm gì cả. và cậu chỉ biết dựa vào thời gian - người bạn đã cùng cậu đi qua bao ngày tháng, dựa vào thời gian để cố gắng vượt qua.

thời gian là một người bạn - một người bạn tốt hay không tốt, tớ cũng chả biết nữa.

nó phụ thuộc vào từng giai đoạn trong cuộc đời cậu. bởi vì thời gian chỉ là chỗ dựa thôi, nó chỉ là thứ đi cùng cậu, sống cùng cậu. nó có phải là một người bạn tốt hay không, điều đó cũng phụ thuộc vào cậu.
đôi khi tớ rất ghét thời gian, tớ hét vào mặt nó rằng, sao mày không trôi nhanh lên, trôi thật nhanh lên, để tao còn không buồn rầu nữa. sao mày cứ bắt tao phải trải qua cả những điều tệ nhất thế?
và có những lúc mối quan hệ giữa tớ và thời gian rất lành mạnh. đó là lúc tớ quyết định không quát mắng nó nữa, tớ im lặng quan sát nó và bản thân mình.

và cho phép hai đứa cùng nhau chữa lành những vết thương.

và cả những khi đã chữa lành rồi, tớ cũng thầm cảm ơn thời gian, vì đã đồng hành cùng tớ. và rồi cũng mạnh dạn cảm ơn mình vì đã cố gắng.
mối quan hệ giữa tớ và thời gian đã rất lằng nhằng như thế đó. tớ và nó đã cùng trải qua những nỗi buồn, những giai đoạn khó khăn của cuộc sống. có lẽ, càng trải qua nhiều thứ, mối quan hệ càng trở nên lành mạnh hơn.
mới đây tớ gặp một chuyện buồn - có lẽ là buồn nhất từ trước đến giờ. buồn đến mức tớ không buồn "không thể khóc" nữa. tới mức mà,
tớ đã quên khuôn mặt của tớ khi mắt không sưng trông như thế nào.
tớ buồn đến thế đó.
tớ có muốn vượt qua nó nhanh không? có chứ, tớ muốn vứt quắng cái nỗi buồn đó đi, tớ thực sự ghét nó. nó đã biến tớ thành một con người cực kì thê thảm và nó còn trực tiếp làm ảnh hưởng đến những việc của tớ.
nhưng có điều rằng, lần này tớ lại không hét vào mặt thời gian nữa. tớ chỉ xem nó trôi đi một cách buồn bã mà thôi.
tớ nghĩ rằng, việc thỏa hiệp với thời gian cũng là một hành động thể hiện rằng, tớ đang kiên nhẫn với nỗi buồn của mình.
và đó là một việc không thể thiếu nếu tớ muốn chữa lành từ bên trong.
tớ đã cho phép bản thân mình được khóc ướt cả gối,
cho phép bản thân mình được trở về nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi, ăn tối một mình, tắm rửa, pha một cốc cacao rồi lên sân thượng ngồi khóc cho thỏa.
cho phép mắt mình được đỏ hoe, mũi mình sụt sịt khi đang mua đồ ở trong siêu thị mà chẳng thèm bận tâm tới những người xung quanh,
cho phép mình được đỗ xe bên vỉa hè để khóc cho thỏa nỗi lòng,
cho phép mình được trở nên thê thảm.
tớ sẽ không làm được điều đó nếu tớ không chấp nhận nỗi buồn và phó mặc mọi thứ cho thời gian. ngồi dựa vào thời gian, để nó làm công việc của mình và tự vỗ về chính mình.

thời gian là một người bạn, đừng bao giờ mất niềm tin vào thời gian, cậu nhé?

vì thời gian luôn chân thành nhắn nhủ với mọi người rằng
"tớ hứa, tớ sẽ đem lại những điều tốt đẹp hơn cho cậu!"
05072020.
- hoa nhài. 20 tuổi.
vừa ngồi vừa khóc vừa uống cacao thêm bài nhạc nữa cũng mê lắm nhỉ?