Thời gian là tài sản công bằng nhất nhưng lại bị sử dụng bất công nhất
Một người đàn ông 78 tuổi bị ngã và được đưa vào bệnh viện. Họ đã cho ông ta một bình oxy để thở trong 24 giờ. Sau một thời gian, ông...
Một người đàn ông 78 tuổi bị ngã và được đưa vào bệnh viện. Họ đã cho ông ta một bình oxy để thở trong 24 giờ. Sau một thời gian, ông ấy đã khá hơn. Vì vậy, bác sĩ đã đưa hóa đơn 5.000 đô la cho ông và khi ông ta nhìn thấy hóa đơn, ông ta bắt đầu khóc. Vì sao ông ta khóc ? người đàn ông nói, tôi không khóc vì tiền, tôi có thể trả hết tiền. Tôi đang khóc vì chỉ sử dụng oxy trong 24 giờ mà tôi lại phải trả những 5.000 đô la... Trong khi tôi đã hít thở không khí miễn phí của Chúa suốt 78 năm qua. Tôi chưa phải trả bất kì một thứ gì, bạn có biết tôi nợ Chúa bao nhiêu không ?. Có lẽ, ta đã được miễn phí quá nhiều thứ, thời gian là tài sản công bằng nhất nhưng lại bị sử dụng bất công nhất.
Thời gian là thứ công bằng nhất trên cuộc đời này. Những giá trị giúp con người tồn tại như tièn bạc, tài sản, các mối quan hệ,.. có thể chênh lệch lớn nhỏ khác nhau, nhưng đối với thời gian, mọi thứ đều được sẻ chia công bằng. Như Aristotle quan niệm thời gian là “ số đo của sự vận động”, thời gian vốn khách quan, không thiên vị ai. Thời gian không thể mua, không thể đổi, không thể mượn. Dù cho người đó là vua chúa, tỷ phú hay kẻ nghèo khó nhất – không ai có thêm một giây hơn người khác. Mỗi người đều nhận được một “ ngân sách thời gian” – mỗi ngày, ai cũng có 24 giờ, không ai được cấp 25 giờ cũng chẳng ai lấy mất của ta xuống còn 23 giờ. Thời gian không phân biệt địa vị - danh phận – xuất thân, tất cả đều già đi cùng một tốc độ, đều tiến lên cái hữu hạn cuối cùng : sinh – lão- bệnh – tử. Con nguòi sống trong sự hữu hạn nên mỗi khoảnh khắc đều có gias trị tồn tại. Chính sự ý thức về hữu hạn tạo nên trách nhiệm sử dụng thời gian. Vì thế, người hiểu giá trị thời gian sẽ sống có chiều sâu, người vô thức sẽ phung phí nó. Như vậy, sự giống nhau tuyệt đối về lượng thời gian trong một ngày khiến thời gian trở thành tái sản phân phát bình đẳng nhất trên đời.
Cũng bởi vậy, mà con người thường ảo tưởng rằng mình còn rất nhiều thời gian. Khi còn trẻ, con người ngộ nhận tuổi trẻ là vô tận. Ta luôn tin “ còn ngày mai”, nhưng mỗi “ ngày mai” là một ngày bị trừ khỏi cuộc sống. Chúng ta phung phí thời gian vì không nhìn thấy ranh giới của cái kết. Cụ thể hơn, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tâm lý ấy xuất phát từ hệ thống thưởng tức thời làm cho con người nghiện tiêu hao thời gian. Hơn nữa, con người thời đại lại rất dễ đánh mất sự tập trung, thay vào đó lại rượt đuổi những thứu vô nghĩa và tạm bợ. Và hiển nhiên, thời gian lại bị đánh mất nếu ta cứ dung dưỡng cho thói quen lãng phí của mình
Cái đau thốngd thiết nhất của nhân sinh chính là bị cuộc đời bị bỏ lợi, là nguyên do từ sự phung phí thời gian, vì vậy con người cần nhận ra giá trị của thời gian. Có gặp gỡ thì phải có chia ly, có bắt đầu thì phải có kết thúc. Vậy tại sao ta cứ thờ ơ trước thời gian ? Kẻ khôn ngoan không phải kẻ chạy theo những khoảnh khắc tạm bợ nhất thời. Mà cần biết : thời gian là thước đo giá trị sống của một con người. Chúng ta đang chi trả cho mọi điều bằng đời mình, chứ không phải bằng tiền. Vậy nên, thời gian là thứ vốn không thể tái tạo. Thời gian cũng là minh chứng rõ rằng nhất cho sự trưởng thành của ta, là cuốn phim ghi lại từng khoảnh khắc, từng trải nghiệm, từng va chạm của ta với cuộc đời. Đó cũng là một cột mốc bền bỉ nhất, những điều xứng đáng sẽ luôn vượt qua sự băng hoại của thòi gian và ngược lại những điều không bền cũng sẽ dần bị bào mòn. Tất cả những đều trên đời này đều được thử nghiệm bằng thời gian. Chính vì cuộc đời hữu hạn, nên từng khoảnh khắc mới có giá trị, mới tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống
Khi ta thâm nhập vào từng ngõ ngách của thời gian, ta mới thấy giá trị của bản thân bừng nở, tỏa sáng. Nhờ biết trân trọng thời gian, cuộc đời mới có đường đi, không trôi dạt vô định. Thời gian cũng tích tụ thành vốn sống, vốn sống chuyển hóa thành bản lĩnh và trí tuệ. Đó chẳng phải là nền tảng của trưởng thành hay sao ? Trân trọng thời gian cũng là trân trọng con người và trân trọng cả trái tim mình. Vì vậy, người trân trọng thời gian không chỉ sống lâu hơn, mà sống sâu hơn, thay vì cứ rượt đuổi mãi trong mê cung của sự vụn vặt.
Tôi đã từng là một đứa trẻ lớn lên trong môi trường được bao bọc quá đầy đủ, khi bước vào đời, không có chút vốn liếng kinh nghiệm nào mang theo để chống chọi với những khó khăn thử thách mà cuộc đời tạo ra, nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi, cứ vận động không ngừng khiến tôi tưởng bản thân mình chỉ đang dậm chân tại chỗ trong suốt thời gian qua. Tôi cố nhồi nhét thành tựu, chạy đua với năng suất, biến mỗi phút giây thành một phép đo của hiệu quả. Càng cố tận dụng từng giây, tôi lại càng bị thời gian truy đuổi, đánh mất khả năng thưởng thức cuộc sống. Rồi vì một vài điều chưa toại nguyện mà vội than trời trách đất rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời.
Vì vậy đôi khi ta cũng cần để lại khoảng trống trong dòng chảy thời gian này. Để tâm hồn kịp lắng lại, để cảm xúc được phục hồi, suy nghĩ kết tinh thành nhận thức sâu sắc. Những khoảng thời gian tưởng như bỏ phí đôi khi chính là điều kiện để tái sinh năng lượng bên trong. Âm nhạc cần có khoảng lặng để âm vang, con người cũng cần có nhiph nghỉ để trưởng thành
Lúc nào ta cũng có thể biết trân trọng với những giá trị nhiệm màu trong thực tại, cả quá khứ và tương lai,thì đó chẳng phải là mẫu người hạnh phúc hay sao? Sống như thế mới thật sự là đáng sống!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

