Thời gian đúng là lạ thật...

Mới đấy thôi mà giờ đã là cô sinh viên năm 3,9999... rồi. Nói nhiều thì cũng ngại nên hôm nay nói một lần cho hết cuộc hành trình vào trường Kiến của mình, có những lời đã nói, nhưng cảm xúc thì lúc nào cũng đong đầyyy vẹn nguyên như mới...
Trước khi đọc thả nhẹ link bài này mong mọi người có phút giây thoải mái nhất khi đọc: 

Phần 1: Thi THPT Quốc gia


Đến giờ thì cảm xúc của mình vẫn vẹn nguyên như vậy, cảm giác như vẫn còn đang trong cuộc chiến giành từng điểm từng điểm một trong kì thi quan trọng nhất đời học sinh.

2018 là năm mình đã cố gắng. Trải qua cả thảy trên dưới mười kì thi. Mình thực sự thấy nản. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua. Mình nhận ra, ừ, nếu cố gắng thì ông trời chẳng phụ mình điều gì cả. Nhỉ?

Còn nhớ đầu năm 12, lần đầu tiên mình được chính thức làm một chiến binh của đội tuyển Văn. Bản thân thực sự bất ngờ vì mình lại chịu chấp nhận điều này. Vốn là một người cả thèm chóng chán, năm nào cũng bon chen vào tuyển lấy cớ là thêm kinh nghiệm nhưng đi được nửa lại tự động xin nghỉ vì sợ...được chọn. Nếu ai vào chắc cũng biết suy nghĩ của mình là hoàn toàn có cơ sở, vì áp lực cực kì, nhưng chỉ dành cho những đứa lười như mình thôi. Nghĩ lại, mình đã có trải nghiệm như thế nào, đã có một tinh thần thép đến cỡ nào mà chỉ khi học Văn mới có.
Tuần cuối mình lao đầu vào học, học hơn-những-ngày-thường một chút vì nghĩ là thôi có một lần duy nhất nên chịu khó hơn tí haha. Đến ngày đi thi, trước giờ G hôm ấy gọi về cho mẹ, cúp máy cái sợ quá đứng ở một góc mà nén khóc, xong phải lau vội vì trống báo giờ. Mà khổ cái không phải khóc vì không làm được bài mà khóc vì lúc trước chả chịu học hành cho tử tế, sợ “nhục”!!
Vào thi, mình lo đến nỗi vừa làm bài thi vừa ôm bụng vì đau dạ dày. Cảm giác ấy đúng là không bao giờ quên nổi... Hôm ấy đi thi với toàn đứa giỏi (ơ đùa, đi thi học-sinh-giỏi ạ thì toàn đứa giỏi là đúng rồi -.-). Trời ơi khi mà mình viết mới đến mặt cuối tờ giấy thứ nhất mà tụi nó xong mẹ nó tờ thứ hai rồi. Ui giời ơi lúc mới cuống lên thế nào quên bố mất dẫn chứng. Mấy cái tips mà hồi xưa hay học thì nói thật chứ với trường hợp này chả thấm vào đâu. Hồi thi HSG là bài Sông Hương, khá thích bài ấy, vậy mà cũng quên luôn chả nhớ đếch gì. Tuy vậy thì cũng tự trấn an mình, lấy hết can đảm nghĩ rằng đã đi đến đây rồi thì không thể để bất cứ bố con đứa nào làm mình mất bình tĩnh được nên là phải cố gắng cho xong còn giải thoát, “đốt vía” giùm !!!
Uki vậy là xong. Kết thúc một năm miệt mài với môn Văn, cuối cùng điều gì đến cũng đến, nói chung thì cũng được chút giải nhưng cái đó không quan trọng khi mà mình nhận được nhiều điều thú vị hơn mình nghĩ. Mình đã rất trân trọng kỷ niệm này và thật sự biết ơn thầy cô đã tạo điều kiện để mình có thể hết mình vì môn Văn.
Dành lời cảm ơn thầy Sình, thầy chủ nhiệm lúc nào cũng để tâm đến mình học hành có ra hồn không để họp phụ huynh còn trao đổi với mẹ mình. Tuy rằng đã hơn hai năm không về thăm thầy được nhưng mình vẫn miệt mài like bài về hoa lan cho thầy, mình cũng nhớ thầy lắm, thật ạ.
Cảm ơn cô Dự dạy Anh, cô Thoa dạy Toán, cô Ninh dạy Văn,... không trách mình bỏ bê đi học Văn.
Cảm ơn cô Hương, đã luôn động viên và chăm sóc mấy đứa con chu đáo đến những giờ phút quan trọng nhất.
(Tuy học cô nhưng hành văn của mình vẫn lủng củng với lan man như trước tại mình lười không chịu luyện gì hic)
-nghỉ ngơi chút-

Phần 2: Đăng kí thi Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Điều quan trọng tiếp theo, là đầu năm 12 mình vẫn chưa nghĩ là sẽ học Kiến Trúc. Khi mình lao đầu vào học Văn, trong đầu mình chẳng còn chút kiến thức môn Anh, môn Toán để thi khối D như dự định ban đầu nữa và mình đành chấp nhận cố hết mình lần nữa với môn vẽ. Dĩ nhiên là mình cũng chưa có khái niệm vẽ người, vẽ tượng, môn năng khiếu hay khổi H, khối V.
Thật sự, một người không có năng khiếu học rất nản, đầu óc mình chẳng thiên tài đến mức sáng tạo mọi thứ trong đầu và thể hiện mọi thứ qua những nét chì ra giấy. Tuy vậy, “đâm lao thì phải theo lao”. Mình rục rịch chuẩn bị đồ lên Hà Nội ôn cấp tốc.

Khổ nỗi, cái mùa thi là mùa nóng, nắng Hà Nội hừng hực cháy da, cảnh chen chúc, cảnh xe cộ đường xá, mùi nhựa đường, mùi cơm hàng, mùi xe, mùi thuốc,... đủ thứ mùi làm mình phát ốm lên được.
Lại nói chuyện hôm đi thi, mình bị đau răng ạ, hàm trong sưng hết, chả hiểu tự nhiên bị như vậy đúng buổi sáng hôm đấy. Nhưng mà chuẩn bị đồ đạc, chạy ra bến xe bắt bus đến trường trong sự lo lắng cả đau đớn -.-

Sáng hôm ấy làm bài khá đuối.
Cũng hôm ấy, bạn Ánh xuất hiện như vị thần cứu mình khỏi cơn khát haha. Thế nào mà Ánh mang hai chai nước thì tớ uống hết cmn chai rưỡi, hì, thật không biết nói gì. (Nếu cho mình được quay lại, mình chắc chắn sẽ uống hết cả hai chai :33)
Đến bây giờ, những điều đã trải qua mình thực sự không dám quên một chút nào vì quên một thứ là mất một kỷ niệm, mất đi những điều đã làm mình của ngày hôm nay. Mặc dù mình của ngày hôm nay bết bát, trông chăn nản và già đi rất nhiều.
Hiện tại, mình cũng đã quen dần với việc tự mình đối mặt với mọi thứ, tự mình phải lo cho cuộc sống của mình mà không có ai bên cạnh. Cuộc sống của mình đến giờ này, nói chung là vẫn ổn. Mình có quen một vài người bạn, đều rất tốt và có thể chia sẻ được mỗi khi mình gặp điều gì trắc trở.
Nói chung mình nghĩ, đời người đâu có dài đâu, làm được gì mình làm. Đôi lúc cũng muốn đứng lại mặc dòng đời chảy trôi, nhưng vô tình thời gian cứ thế cuốn lấy mình, đặt mình ở một con đường nào đó đông đúc người qua lại, mình nhận ra, mình đang ở nơi nào đó khác lạ, lại phải cuống cuồng tìm một chỗ nào đó trú ẩn.
Thời gian đúng là lạ thật...
|leang|