Hôm nay là ngày mồng một (01/08/2020),
Vô tình đọc được bài viết, nửa năm qua bạn đã làm được gì? Bất giác nghĩ lại mình tự hỏi "Nửa năm 31 ngày qua mình đã làm gì? Mà đúng hơn là mình đã ăn hại những gì?". Ừ đúng, đúng là ăn hại thật, quanh đi quẩn lại nghĩ tái nghĩ hồi thì đúng là nửa năm chỉ có ăn hại và thất bại (trên toàn mặt trận: công việc, tình cảm, sự nghiệp, tuổi trẻ,...). Giờ ngồi ngẫm thấy "ôi sao mà nó lãng phí thế!".
E hèm... nghiêm túc mà kiểm điểm lại thì với một đứa vô tư lự bên ngoài, tâm sự sóng thần bên trong thì lamgx phí mất nửa năm chỉ vì một câu chuyện tình ngớ ngẩn thực tình là không đáng. Nhưng biết sao được, vì bản tính của mình là một đứa hướng nội mà. Vậy mới rút ra một câu kết như này: Hãy trân trọng những người hướng nội mà bạn biết vì họ là những người thực sự chân thành và dốc tâm với những điều các bạn chia sẻ".
Mà thôi, tôi lại lan man quá. Chủ đề tôi bàn tới đây là thời gian đã qua, là 6 tháng 31 ngày qua tôi đã làm được gì, có ích cho tôi, có ích cho đời. Tôi chưa làm được gì cả, vì nỗi lo lắng đã chiếm hết tâm trí của mình mất rồi.
Hãy dừng lại những suy nghĩ lo âu này, những câu chuyện có đầu chẳng có cuối, những thứ mông lung không rõ ràng tốt nhất nên gác lại hoặc thả trôi. Tôi cần tập trung lại vào những điều đang hiện hữu quanh đây, như là công việc của mình trong 2 năm nữa (tới hạn), gia đình cần một đứa con trưởng thành (sự nghiệp và cuộc đời), và quan trọng hơn hết là Bản thân tôi cần là một người vững trãi để "tựa" và "an trú". 
Mọi sự huyễn hoặc trong tâm thức chỉ là "huyễn ảo" nó không thực sẽ sẽ xảy ra. Dừng lại những câu chuyện gây hại và tập trung năng lượng cho mục tiêu 5 tháng còn lại, nó chẳng còn dài nữa :)

Tôi đang thở "một cái thở phào nhẹ nhõm"...