Nói thật thì tôi không phải là một người thích sự ồn ào…nhưng để làm ồn ào một không gian nào đó thì tôi nghĩ tôi đủ sức.
Dạo gần đây, nói thật tôi hơi ham chơi. Ham chơi định nghĩa của tôi là dành cho bản thân ít khoảng lặng. Tôi thường có thói quen ngồi tĩnh lặng một mình trước khi đi ngủ vì đối với tôi nó vô cùng quan trọng để tôi có một giấc ngủ chất lượng. Ở khoảng lặng đó, tôi là một phiên bản mà ít ai nhìn thấy, một tôi hoàn toàn khác. Tôi nhẹ nhàng và chậm chạp hơn.
Từ lâu tôi đã coi khoảng lặng đó như một người bạn đời, sự đồng hành một cách hòa hợp. Tại đó, tôi nghe nhạc không lời, những bản nhạc giúp tôi có những suy nghĩ tự do nhất. Cũng có khi, tôi đọc những trang sách ngắn mang lời văn nhẹ nhàng, lãng mạn, giúp tôi có thể gặm nhấm từng chữ một. Đôi lúc, tôi chỉ ngồi yên và tập trung vào từng hơi thở.
Tôi để ý rằng, những lúc tôi cho bản thân rong chơi bên ngoài, tôi vui nhưng nó làm tôi kiệt sức. Tâm tôi hỗn loạn, tôi chẳng thể nghĩ được gì. Tôi biết nó cần thiết, tôi cũng cần phải kết nối với thế giới ngoài kia. Nhưng đôi khi tôi bị tâm trí này dẫn dắt, nó khiến tôi bị cuốn vào mọi thứ. Tôi ham vui. (Tâm trí bao gồm những quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc..).
Tôi làm công việc liên quan đến sáng tạo. Phần nhiều là đọc, tìm hiểu kiến thức, phần còn lại là ghi ra những ý tưởng. Nhưng thử thách nằm ở phần ít kia. Những ý tưởng thường đến với tôi khi tôi ở trạng thái tĩnh nhất, và tất nhiên nó thường xuất hiện ở những khoảng lặng kia. Đối với tôi, đó mới chính là không gian sáng tạo. Tôi cũng dần hiểu tại sao các nghệ sĩ thường cần sự cô đơn trong cuộc sống.
Trong cuốn sách Biết chính mình của tác giả Nguyễn Hồng Huấn đã viết đại ý như thế này Sự sống không phải cơ thể này, sự sống không phải tâm trí này, sự sống xuất hiện ở những khoảng lặng. Và lúc đó chính là khoảng thời gian con người ta sáng tạo nhất. Tôi chẳng biết mình hiểu được phần nào nhưng tôi biết tôi nhận ra được “tôi tìm thấy hạnh phúc ngay cả khi tôi ở một mình”.
#komorebii#huongg