Ai trong chúng ta chưa từng ngồi lặng, ngắm một chiếc lá chao nghiêng rơi xuống mặt đất và thoáng nghĩ, thời gian đang trôi. Người ta thường nói rằng thời gian là một dòng sông vô hình cuốn trôi mọi thứ, một điều không thể níu giữ. Nhưng thực sự, có phải thời gian tồn tại như ta vẫn tin? Có thể chăng, thời gian chỉ là một cấu trúc vô hình do trí tưởng tượng con người dựng nên để ghi nhận sự đổi thay của vạn vật? Đứng trước câu hỏi ấy, chúng ta không khỏi suy ngẫm về bản chất của thời gian, tự vấn rằng liệu thời gian có phải là một thực thể, hay đơn thuần là một ảo tưởng do ta áp đặt lên thế giới này?
<br>

|
Ảnh bởi
Aron Visuals
trên
Unsplash
Thời gian, theo cách nghĩ phổ thông, là một dòng chảy không ngừng, là thước đo của sự biến chuyển – từ trẻ thành già, từ bình minh đến hoàng hôn. Nhưng nếu đào sâu, thời gian không hẳn là một thực thể hiện hữu, mà có thể chỉ là một khái niệm trừu tượng. Triết gia người Pháp Henri Bergson từng nói: “Thời gian không phải là một dòng chảy đều đặn và độc lập, mà là cách ta trải nghiệm sự tồn tại”. Thời gian là gì, nếu không phải là những mảng màu kỷ niệm, là dấu tích của mỗi sự kiện nối tiếp mà chúng ta đã và đang chứng kiến? Hay thời gian chỉ là vỏ bọc vô hình cho những diễn tiến liên tục của đời sống?
Ảnh bởi
Murray Campbell
trên
Unsplash
Đặt trong bối cảnh khoa học, Albert Einstein với thuyết tương đối đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về thời gian. Ông khẳng định rằng thời gian không phải là một hằng số, mà là một chiều kích tương đối, phụ thuộc vào tốc độ và trọng lực. Như thế, thời gian không còn là một dòng chảy tự nhiên, mà là một “mảnh ghép” trong không gian, có thể co giãn và thay đổi. Từ góc nhìn này, ta có thể thấy thời gian không tồn tại một cách khách quan, mà là một sự tạo dựng của con người để lý giải hiện thực. Chúng ta nhìn vào đồng hồ và tưởng chừng mình đã “nắm” được thời gian, nhưng thực chất, chúng ta chỉ đang cố bó hẹp bản chất phức tạp của nó vào những con số giới hạn.
Nếu thời gian chỉ là một khái niệm, vậy việc “trân quý thời gian” có phải là vô nghĩa? Không hẳn. Dù chỉ là một khung tưởng tượng, thời gian vẫn mang đến những bài học sâu sắc. Nó cho ta thấy sự hữu hạn của cuộc sống, nhắc nhở ta rằng mỗi khoảnh khắc trôi qua là một lần ta tiến dần đến cái đích cuối cùng. Không có “thời gian” thì cũng không có “sớm” hay “muộn”, nhưng điều đó không làm giảm giá trị của những khoảnh khắc mà chúng ta đã trải qua. Ta biết quý trọng từng phút giây, bởi lẽ ta ý thức rằng mình không thể sống lại, không thể quay ngược hay ngưng đọng ở bất kỳ điểm nào trên dòng chảy ấy. Và vì thế, ngay cả khi thời gian không phải là một thực thể, sự giới hạn của nó vẫn là một bài học về giá trị của hiện tại.
Tuy nhiên, nếu quá tôn thờ “thời gian” như một thước đo, con người dễ bị cuốn vào cái vòng xoáy không ngừng nghỉ của những dự định, kế hoạch, và mục tiêu. Để rồi, ta lại quên mất chính khoảnh khắc hiện tại, chạy theo cái “thời gian” mà chính mình đã tạo ra. Một cuộc sống chỉ chạy đua với thời gian là một cuộc sống lãng phí, bởi khi ta mải miết nhìn vào kim giây, kim phút, ta đã đánh mất đi cảm giác bình yên vốn dĩ có ở hiện tại. Đôi khi, dừng lại và không để thời gian chi phối có thể giúp ta nhận ra rằng đời sống này không chỉ được đo đếm bằng “thời gian” mà còn bằng những trải nghiệm, bằng niềm vui và những gì thật sự ý nghĩa.
Vậy, thời gian có thật sự tồn tại không? Câu trả lời có lẽ nằm trong mỗi con người. Có thể, thời gian là ảo ảnh; có thể, nó là một thực tại không tên. Nhưng dù thời gian có tồn tại hay không, điều quan trọng nhất là cách chúng ta dùng khoảng thời gian ấy để sống, để yêu thương và tạo dựng những điều đẹp đẽ. Như vậy, thay vì băn khoăn về sự tồn tại của thời gian, hãy tập trung vào giá trị mà nó mang đến – đó là cơ hội để mỗi người sống trọn vẹn với bản thân, để lưu dấu một “thời gian” riêng biệt, đầy ý nghĩa trong cuộc đời mình.
Cuộc sống tựa như một bài thơ, và thời gian chính là nhịp điệu cho bài thơ ấy. Thời gian có thể không tồn tại, nhưng những khoảnh khắc mà ta sống trọn vẹn, yêu thương hết lòng – đó mới là điều còn mãi mãi.