Trước khi chấp nhận câu này, thử nghía qua một chút về bộ phim Lucy Siêu Phàm (2014), trong đó có một câu hỏi khá thú vị thế này: Hình dung một chiếc xe đang bon bon trên đường. Điều gì sẽ xảy ra khi ta đẩy nhanh tốc độ của chiếc xe tới mức vô hạn? Chiếc xe biến mất. Vậy thứ xác quyết cho bạn về sự tồn tại của chiếc xe đó là gì?
Lúc này, khái niệm thời gian cần được bổ sung vào. Trong đời sống hàng ngày, thời gian thường được hiểu đơn giản là khoảng cách giữa hai sự kiện, ví dụ như khoảng thời gian giữa hai lần gặp gỡ, hoặc khoảng thời gian để hoàn thành một công việc nào đó. Bây giờ, mở rộng tính ứng dụng của thời gian sang phạm trù đau khổ, phiền não của con người, nhưng bằng một câu hỏi lật ngược. Làm sao một người có thể cảm nhận được cái đau của mình nếu cái đau đó không được kéo dài trong một mặt không gian và trong một khoảng thời gian nhất định? Trong cơn bất tỉnh dưới tác dụng của thuốc gây mê, liệu một người có cảm nhận được nỗi đau trên cơ thể hay những nỗi đau mà người đó cho rằng do trải nghiệm quá khứ gây nên không?
Khái niệm thời gian phải được ra đời để thế giới hữu hình được cảm nhận. Đi cùng với thời gian là không gian. Không-thời gian là một cặp.
Time gives legitimacy to its existence.
Time is the only true unit of measure.
It gives proof to the existence of matter.
Không có thời gian, chúng ta không tồn tại.
Không chỉ đúng với nỗi đau, thứ thuộc về thế giới tinh thần của con người, nhìn sang phạm trù vật chất thì điều này cũng vậy. Những thứ mà đa số chúng ta coi là quan trọng, và cũng từ đó mà bao nhiêu vấn đề nảy sinh, đều được xây dựng trên khái niệm về không-thời gian.
Thực tế, chất liệu của bàn hay ghế thực ra là năng lượng ở trạng thái cực kỳ ổn định và nhanh chóng, tạo ra cảm giác về độ cứng hoặc khối lượng. Khi các hạt chuyển động ở tốc độ cao và tương tác qua các lực mạnh, chúng tạo ra cảm giác về vật chất rắn. Nhớ tới cây quạt nhà bạn. Nó là mô phỏng nhỏ cho lý thuyết trên. Và bạn cũng thấy, khi nó chuyển động ở tốc độ cao, bạn không thấy kẽ hở (vốn to đùng) giữa mỗi cánh. Bây giờ, đẩy trí tưởng tượng của chúng ta lên, nếu có thể làm cho cánh quạt quay ở tốc độ như các hạt, liệu một người có thể ngồi lên cánh quạt khi nó đang quay mà không bị rơi không? Giờ là những vấn đề hay được nói đến.
Bao lâu nữa ta được tăng lương?
Khi nào thì ngôi nhà này hoàn thành?
Tới ngày nào đó tôi sẽ cưới em?
Em không thể vượt qua được nỗi đau này?
Vậy trước khi đi vào tham luận về những vấn đề mà bản thân cho rằng là đáng quan trọng, chẳng phải việc khảo thí lại thời gian là điều cần thiết chăng? Câu hỏi đặt ra ở đây, thời gian có tồn tại không? Cần hiểu tồn tại là tự thân tồn tại như một thực thể độc lập không phụ thuộc vào bất kì yếu tố nào khác. Bởi nếu nó còn phụ thuộc thì rõ ràng, những gì chúng ta đang xây dựng trên nền tảng này chẳng khác nào một lâu đài trên cát. Bao lâu không quan trọng, thậm chí ta có thể nhắm mắt tặc lưỡi cho qua, nhưng một ngày nào đó nó có thể sụp đổ do sự biến mất cả biến số mà thời gian phụ thuộc vào.
Hai người, gọi là A và B đi, ngồi trên một cái cây chờ người bạn thứ ba, gọi là C. A ngồi ở dưới, tầm mắt bị che bởi quả đồi phía trước nên không thấy được C đã đi gần tới đỉnh đồi. B thì lấy cái nhìn cao hơn, cao tít, bao trọn quả đồi, thấy rằng C đã tới. Vậy với chung một câu hỏi cho hai người. Người C tới chưa? Với A, C đang ở thì tương lai, câu trả lời là chưa. Với B, C đang ở hiện tại, câu trả lời là đang tới. Vậy đâu mới là thực tại? Thời gian ở đây dường như bị ảnh hưởng bởi nhận thức của người quan sát.
Quay trở lại những điều thực tế hơn với chúng ta. Cảm xúc, cảm nhận mà chúng ta trải qua mỗi ngày như phiền não, vui sướng, đau khổ, hạnh phúc… liệu có thể có không nếu không có khái niệm về không-thời gian? Có một câu hỏi tôi từng nhận được khi cứ nói hoài về sự đau khổ của con người. Người đối diện dường như cảm nhận được điều đó nên liền hỏi lại một câu: Ngay tại lúc này em có thấy khổ không? Ngay lúc này, tại khoảnh khắc này, em có cảm thấy mình bị phiền não bủa vậy không? Khổ nỗi là, mỗi chúng ta bị trôi tuột vào dòng tư tưởng liên tục, những ý nghĩ, cảm giác được phản ánh tại mỗi thời điểm trong ý thức liên tiếp xảy ra tạo ảo giác về một thứ (ví dụ như khổ) là thật.
Vậy nếu không tồn tại thời gian và không gian thì khổ có tồn tại không? Điều này vốn không thể được trả lời bởi tâm trí. Suy nghĩ không thể suy nghĩ vượt ra khỏi chính nó.