Lời nói đầu

Xin chào và xin cảm ơn mọi người đã quan tâm tới câu chuyện của tôi. Tôi biết rằng mình còn rất nhiều thiếu sót, cũng như sẽ nhiều đoạn cần giải đáp khi các bạn đọc chuyện. Vì vậy tôi mong các bạn có thể đánh giá một cách khách quan, thẳng thắng và trung thực. Đồng thời cũng mong các bạn đóng góp ý kiến để tôi có thêm tham khảo phát triển cốt chuyện của mình! Chúc các bạn có những phút giây thư gian và thưởng thức trọn vẹn!!!

TỰ SỰ 1

Từ đó đến nay, trong lòng tôi luôn canh cánh một hình tượng. Một câu nói. Tôi nghĩ rằng điều đó là một lẽ hiển nhiên. Bởi, chính cái ngày hôm đó, đã khai sáng cho tôi nhận ra rằng, một người con gái khi đứng sát mép rìa vực thẳm có thể đẹp đến mức nào.
Thế nhưng, thi thoảng tôi cũng thắc mắc rằng liệu đó có thật sự được gọi là đẹp? Hay mình chỉ đang cố tình đơn giản hóa việc cô ấy bị điên? Mà tất nhiên tôi làm gì có cái thẩm quyền để đưa ra kết luận. Không con người nào có! Mọi phán xét về những gì xảy ra ngày hôm đó đều chỉ được hiện lên trong đầu của người chứng kiến là tội. Một kẻ biết chuyện.
Nỗi ám ảnh một khi đã dính vào thì nó không chịu kết thúc. Đến tận bây giờ, âm thanh, ngôn ngữ, giọng nói cô ấy cứ như thể vang vọng ngay bên tai tôi vậy!
“Thôi, đừng tán tỉnh nữa, hãy ra giá đi!”
Xét có đánh ngang trời liệu có mạnh và dữ dội được hơn cú sốc này? Thật khó để xác định. Hoặc có lẽ, chính tôi mới là kẻ bị điên. Đáng lẽ tôi nên sớm nhận ra rằng cô ấy không bình thường. Nếu thế, cảm xúc rối hiện tại đã không xảy ra. Tôi cũng là một còn người mà, và lại càng là một doanh nhân. Việc của tôi đâu phải đi giải mã rồi khám phá tâm lý cũng như những thứ cồng kềnh của một đứa con gái.
Nhưng mà đã lỡ dấn thân vào con đường không hồi kết. Làm sao có thể loại bỏ được một cách dễ dàng. Con đường của sự tò mò. Tất cả đều là những câu chuyện bí ẩn được chờ để kể cho tôi nghe. Và điều đó chỉ xảy ra bằng việc làm quen với người con gái này. Đặc biệt là khi, tôi chỉ cần đưa ra một cái giá hợp lý để khiến cô nàng ói ra hết những gì thầm kín nhất trong đời.

TỰ SỰ 2

“Đẹp quá! Bầu trời trước mắt tôi. Chắc con người may mắn đến thế là cùng nhỉ? Một buổi sáng đẹp trời, bạn được đẫm mình trong thanh âm gào thét của giao thông thành phố. Rồi đâu đó những cái nhìn xì xào đổ về phía bạn, tôn bạn lên làm nhân vật chính của khung cảnh. Ở đó, tôi thấy một bầu trời thật đẹp!
Giá như được biết sự hiện diện của mình bây giờ ra sao. Có chăng cũng đang cười? Hay đang giàn dụa? Tôi cũng chẳng nghe được gì hết. Mà nói cho đúng thì tôi không có quan tâm gì hết. Tiếng bàn tán to nhỏ. Tiếng của gã đàn ông đang hét với giọng cau có. Tôi chỉ thấy đâu đó len lỏi lên một nỗi niềm thỏa mãn. Bởi cảnh trước mắt tôi thật đặc sắc!
Rồi cả cái người bỗng xuất hiện để che nửa bầu trời của tôi. Anh ta có vẻ sốc lắm. Đôi mắt anh ấy mở thật to, như thể đang trông thấy một hiện tượng kỳ dị. Chắc khuôn mặt tôi lúc này xinh lắm! Nhưng biết sao được đây, tôi đã không còn chút sức lực nào cả. Khung cảnh đang mờ dần đi. Đau quá. Tôi muốn chạm vào anh ta. Tôi muốn cầm lấy. Tôi muốn sờ lấy. Tôi muốn dùng môi mình, lưỡi mình, thân thể mình cảm nhận toàn bộ không gian này. Tôi muốn được cứu. Giờ thì tôi lại thắc mắc, không biết mình có đang cười thật xinh hay không? Bất quá thì, chắc tôi cũng còn cất được lên một tiếng…”

ĐIỂM CHẠM ĐẦU TIÊN: GIAO THÔNG, KHÓI VÀ TIỀN

Phần 1:

“Đẹp quá!”
“Cô đã tỉnh rồi à?”
Khoảng 8h tối tại bệnh viện XanhP. Tôi vừa chợp mắt được một chút thì tiếng cô gái bất ngờ vang tới làm tôi có chút giật mình. Bởi vậy mà tôi hoang mang. Không biết cô đang khen cái gì? Rồi sau cùng thì tôi cũng chỉ biết đáp lại một câu cho có lệ.
Đây là một cô gái xinh, và rất trẻ. Ngó qua thì chắc cô ấy ở ngưỡng tuổi đại học. Được một lúc thì tôi nhận ra, nãy giờ mình mới là người bị chăm chú nhìn. Ánh mắt của cô có chút kỳ lạ. Tôi cũng cẩn thận xem xét xung quanh, đề phòng để không bị quê khi nghĩ mình đang được người ta khen. Nhưng thực sự có lẽ hành động đó của tôi còn dở hơi hơn. Chưa kể là trong phòng đơn của bệnh viện thì làm quái gì có nhiều đồ đạc.
“Này, anh gì đó ơi!”
“Cô cảm thấy thế nào rồi? Có muốn ăn cái gì không?”
“Uhm, em thì không cần ăn lắm, nhưng cho hỏi là sao anh cứ ngó nghiêng thế, em ở đằng này cơ mà?”
“À thì, cũng không có gì cả, bỏ qua đi!”
“Cô đợi một lát để tôi gọi người mua đồ ăn, bác sĩ nói cô bị ngất chủ yếu do tụt huyết áp, còn vụ va chạm không để lại chấn thương nghiêm trọng, chỉ bị xước một chút thôi!”
“Em không có muốn ăn bây giờ, quan trọng hơn là anh đẹp trai dở hơi có thấy cái túi của em ở đâu không?”
“Có, nó ở trong tủ cạnh đầu giường, để tôi lấy cho cô.”
Một cái túi hình hộp màu đen, mặt trước in hình gấu trúc và có dây đeo rất dài. Đó là thứ đính kèm với người cô ấy khi vụ tai nạn xảy ra. Sáng nay là một ngày đẹp trời, nhưng với tôi thì không khác gì một mớ hổ lốn. Đáng lẽ ra trưa tôi sẽ đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp nhân viên buổi chiều, nhưng rồi cuộc gọi điện thoại của bố làm tôi cực kỳ tức giận. Có ai lại đi đặt lịch gặp mặt gia đình với hôn thê vào giữa trưa thứ hai như bố tôi cơ chứ! Điều ức chế nhất có lẽ là dù cho đã cố gắng cương quyết để né tránh cuộc hôn nhân này, nhưng hai bên gia đình vẫn ép buộc quá mạnh mẽ. Cũng may là tôi đủ thời gian để bàn giao lại cuộc họp cho người khác.
Và rồi cô ấy xuất hiện. Lúc đang ngồi trên xe, tôi cố tình bảo tài xế lái chậm vì muốn làm vị hôn thê phiền phức kia bực mình, nhưng có lẽ tôi bị đã bị cài. Gã tài xế phi rất nhanh, chắc chắn bố hoặc “ai đó” đã bơm một chút “chất xanh”, để rồi giờ đây gã phóng như điên. Đường không có tắc. Nếu có thể thì chắc tôi sẽ ước đường thật chật cứng không nhích được. Dù vật, tâm trạng tôi cũng không thực sự quan tâm cho lắm, nên đã nhắm lại yên tĩnh được một chút. Bỗng cả người tôi nhoài lên phía trước, như thể muốn thoát ly khỏi ghế và xuyên qua tấm kính. Dây đai an toàn phát huy tác dụng vốn có của nó. Tiếng đâm nhau xảy ra ngay trước mắt. Chúng tôi đã va phải một người đi xe máy. Gã tài xế xuống xe để xem xét tình hình theo lệnh của tôi. Chỉ là vụ va chạm nhẹ, nên tôi nghĩ sẽ không có gì khó khăn. Ấy vậy mà gã tài xế mặt mày cau có, nhăn lại, mắt ứa ra máu màu nước mắt đang trực chờ tuôn, mồm ngoạc cả ra như đang mắng chửi ai đó. Chân hắn cũng di chuyển như là đang đá đá cái gì.
Khi xuống xe để xem tận nơi. Kinh khủng. Gã đang cố gọi cô gái nằm lăn lóc giữa đường ấy. Mặc dù dòng người vẫn đang ra sức liên tục chèn lên nhau mà đi, nhưng rốt cuộc vô số kẻ tò mò đã bị hút về đây một đống. Những tiếng gào lên bất lực: “Mày biết vừa đâm và ai không?”, “mày cười là còn tỉnh đúng không?”, “Đứng dậy đi con kia!” vang vọng. Chắc hẳn ai đang ở đó đều kinh hãi trước cảnh tượng đó. Tôi thật sự không giỏi nhìn mấy cảnh bạo lực một cách tàn nhẫn như vậy. Sau khi yêu cầu dừng lại, tôi nói lời sa thải gã ngay lập tức. Không thể để kẻ này ở bên và làm tài xế cho mình được nữa. Sau đó, tôi nhấc máy gọi ngay xe cấp cứu. Rất may đoạn đường gần bệnh viện XanhP nên chỉ mất khoảng mười phút. Mà, thứ làm cho con người đau nhói, sợ hãi nhất chắc chắn là nụ cười của cô ấy. Tại sao lại có người cười như vậy. Đó là sự thỏa mãn. Vừa trải qua một cú đâm xe như vậy, có là ai thì cười làm sao được. Không có nước mắt, không có nhiều máu, chắc cũng không có chấn thương gì nghiêm trọng. Tôi thử đỡ dậy nhưng người ta ngất ngay trong vòng tay tôi. Với một nụ cười? Trên mạng có câu hỏi rằng: “Nếu bạn bị xe tông trúng rồi văng xa 10 mét mà vẫn đứng dậy được, bạn sẽ làm gì?”. Tôi thì không có lời đáp, nhưng hiện tại tôi chắc chắn, nếu là cô gái này, ắt hẳn đó sẽ là một nụ cười thật tươi.
Tiếng chuông cuộc gọi của bố tôi reo lên inh ỏi. Kế đến là của vợ chưa cưới. Tôi cố tình không nhấc máy và chỉ để lại lời nhắn [Đang có chuyện] rồi theo vào trong bệnh viện. Chỉ tầm vài phút sau, câu chuyện đã có trên bảng tin: “Cô gái ngất giữa đường sau khi va chạm với xe Porsche”, “Cô gái vượt đèn đỏ, tông trúng chiếc Porsche rồi lăn đùng ra ngất không dám tỉnh”… Hiện nay cả thế giới đều có mạng xã hội, tốc độ thông tin truyền đi nhanh hơn cả nhận thức của con người về sự việc. Kể cả là những người đang hiện hữu chứng kiến với những “con mắt biết cách phát sáng” hướng về phía câu chuyện đang xảy ra. Điều hài hước là kẻ như tôi thậm chí còn chưa lên tiếng. Mọi người chỉ đưa ra nhận định với những điều họ thấy khi đó. Số bình luận phỉ báng người con gái ấy là nhiều nhất. Muốn tìm một điều tích cực chắc phải đợi sau này. “Đố dám tỉnh lại đấy”, “Tỉnh lại rồi cũng ngất tiếp thôi”, “Này thì vượt đèn đỏ”, “Racing girl báo cha báo mẹ, giờ có mà ngất đến kiếp sau nhé!”… Họ còn có cả video. Rất đáng kinh ngạc và khâm phục cho người quay được. Người đó chỉ quay đúng cái đoạn có gã tài xế. Không ai ngoài tôi được chiêm ngưỡng nụ cười đáng sợ mê hoặc đó của cô ấy.
Chiếc túi màu đen có hình gấu trúc. Tôi đã lục lọi trong túi nhưng không có giấy tờ tùy thân nào. Cô gái này ra đường không mang bằng lái xe. Trong túi chỉ có một chiếc điện thoại đời khá cũ, để mật khẩu, màn hình khóa là một nhân vật trong phim, cái ốp ngoài cũng thế. Ngoài ra thì còn một thiết bị thuốc lá điện tử. Cuối cùng là chìa khóa xe. Hi vọng cô gái không có phàn nàn về chuyện này, chủ yếu là vì để dễ khai báo cho bệnh viện và người thân. Có một điểm mà tôi rất hứng thú với chiếc túi. Cô ấy trang trí bằng nhiều móc khóa, các hình thù có vẻ đa dạng. Ngăn ngoài cũng để nhiều ghim cài liên quan tới cà phê chưa sử dụng tới. Có mấy cái móc khóa trông như là đồ tặng kèm khi mua sách. Đẹp. Chiếc túi ấy, đúng là nếu chỉ có màu đen và hình gấu trúc, nhìn nó hơi đơn điệu. Nhưng cô ấy đã gắn lên những thứ đồ trang trí trông khá đặc sắc.
Tôi đưa túi cho cô, đồng thời nói lời xin lỗi vì trước đó đã tự ý mở là lục lọi đồ đạc. Cũng tiện thể nói rõ nguyên nhân vì sao lại làm vậy. Cô ấy cười nhẹ rồi đáp lại rằng “Không sao cả, em hiểu mà!”. Tiếng rít phát ra từ thiết bị thuốc lá điện tử phát ra phá vỡ sự thanh bình.
“Aaaah, buốt não quá!”
“Cô đang làm cái gì vậy?"
Không có hồi âm, cô ấy ngồi không, đơ ra, hơi run lên, và trông như sắp ngã xuống. Mắt tuy có căng ra, nhưng lại chớp liên tục, chỉ nhìn về một hướng. Dáng người lúc này vừa run rẩy vừa hơi rung rinh. Ai ở gần sẽ có cảm tưởng, cả thân thể như cái tháp nghiêng chỉ chực chờ mả ngả, hoặc như gốc liễu ngoài bờ hồ, đã dán vào mặt nước nhưng vẫn cố gồng rễ. Tiếp theo là tiếng rên lên “Phê quá!”. Cô ấy đang trong tình trạng say bởi nicotine.
“Xin lỗi anh nhé, đợi em một chút, em đang biêng quá.”
“Ừ, cứ thong thả đi”
“Ôi trời ơi, như hơi đầu ngày vậy, sướng đét!”
Tôi thật sự khá bất ngờ với cái diễn biến trước mắt. Cô gái ấy cứ thế rít thuốc lá điện tử. Như thể đang uống, cứ từng ngụm từng ngụm, khói phả ra trắng muốt, rất dày và bện lại, nhưng tan rã nhanh. Tẩm hương thơm dịu nhẹ va vào không khí, nhưng tăng cái ngột ngạt. Khoảng năm sáu lần cô mới chịu dừng rồi nhìn tôi:
“Thế, nãy anh định hỏi em gì vậy?”
“À, xin lỗi nhé, đây là Pod, hay còn được giới trẻ hiện này gọi là “máy thở” á. Là một vật bất ly thân rồi. Hôn mê tỉnh dậy em có chút thèm khói.”
“Không có sao đâu, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Tôi cứ nghĩ rằng cô phải gọi điện báo cho người thân hoặc bạn bè trước chứ?"
“Ờm thì, tất nhiên là em sẽ làm thế, nhưng không phải lúc này. Trước khi đem lại đau khổ và phiền phức cho người khác, em nghĩ tốt hơn hết hãy cứ thật thoải mái trước đã.”
Mới đầu nghe cô ấy nói thì tôi thấy cũng hợp lý, nhưng nghĩ kỹ thì hình như không được ổn. Đối với nhiều người, chuyện thông báo việc mình nhập viện có vẻ như sẽ đem lại gánh nặng cho gia đình và người thân. Không chỉ là gây lên sự bất an trong lòng con người, đó còn là những khó khăn khác như tài chính, thời gian,… Tuy nhiên, tôi không thấy việc đó xấu. Chắc vấn đề nằm ở việc cô ấy tiêu cực quá mức hoặc lý do đặc biệt nào đó. Nhưng giọng điệu lại rất lẳng tránh nên tôi đoán khả năng cao ở vế sau. Sau khi nói chuyện thêm về chủ đề này, với đống lý lẽ về việc không phụ huynh nào lại nghĩ việc được con cái báo tin nằm viện là phiền phức và đau khổ, có chăng thì hẳn đang ám chỉ những ông bố bà mẹ tệ bạc. Cô ấy cười rất tươi và sảng khoái trả lời:
“Anh dở hơi quá! Bố mẹ tuyệt vời của em sao có thể tệ nạn được, chỉ là trong lúc này nếu gọi điện cho họ thì có hơi không phù hợp lắm, nên em sẽ làm sau. Nhé!”
Chỉ một từ “Nhé” của cô ấy, tôi đã biết mình đã nói lời hơi quá. Cô ấy nhấn rất mạnh, cười tươi lắm, nhưng rất ẩn ý. Đại khái thì dường như người ta không muốn tiếp tục vấn đề này nữa. Lúc này mà tôi còn cố thì khác nào là kẻ nhiều chuyện và tọc mạch. Vậy nên tôi chỉ thông báo cho ấy về thời gian được ra viện, rồi nghĩ chủ đề để giao tiếp với cô ấy:
“Ừm, cho tôi xin lỗi nhé, dù sao cũng là quyết định của cá nhân, tôi cũng không có ý định cưỡng ép. Bác sĩ bảo rằng, cô có thể về nhà bất cứ lúc nào.”
Tiếng điện thoại của tôi bắt đầu reo. Thật may mắn đó là điện thoại của thư ký vì đã mua được đồ ăn. Tôi khá lo lắng nếu như người gọi là bố hoặc hôn thê bởi lẽ tình cảnh một nam một nữ trong phòng bệnh đơn hiện tại nếu để họ biết được thì toang mất. Cơm bưng tận phòng rồi đặt lên bàn cạnh đầu giường.
“Không có trà sữa à?”
“Hả?”
“Chán ghê, anh đẹp trai dở hơi không có mua trà sữa cho em à, haizzz!”
“Không có trà sữa làm sao ăn ngon được đây, haizzz!”
Một luồng khí tức dồn lên ngực, không biết đó là gì. Rõ ràng ban đầu cô ấy có vẻ cự tuyệt chuyện ăn uống. Tôi biết rõ hành động của mình khá cưỡng ép nhưng bởi tôi nghĩ việc này cần thiết. Không còn chê, không còn từ chối. Phản ứng của cô ấy cực kỳ khó hiểu. Đây chính xác lại là làm nũng.
“Hồi nãy cô bảo không ăn uống gì mà sao giờ lại chê?”
“Em đâu có chê, đúng là em không muốn ăn thật. Một phần vì nghĩ rằng như thế sẽ lại phiền anh đi mua. Nhưng hiện tại mỡ dâng miệng mèo rồi, chẳng lẽ lại ngoảnh mặt quay đi. Nếu thế thì còn dở hơi hơn cả anh mất.”
“Sao cô biết đồ ăn là cho cô, tôi cũng có thể ăn mà?”
“Thứ nhất, nó được đặt cạnh đầu giường em. Thứ hai, anh là người hỏi em về đồ ăn mà, trông rất có vẻ anh đang cường hành bảo em ăn. Thứ ba, là một cung xử nữ và là người đang dưỡng thương, anh không cho thì em cũng làm nũng để đòi. Thử hỏi anh đẹp trai dở hơi có dám chấp em không?”
Điệu cười cô ấy xấu tính quá. Mặc dù lý do thứ hai cũng đúng đúng, tuy nhiên lý do cuối cùng cảm giác thật lấn cấn. Luồng khí nóng tiếp tục tràn lên ngực. Tôi cũng chẳng dại gì mà đi tranh chấp với con gái cả. Bữa tối đã xong xuôi vài tiếng trước rồi. Đồng thời, nếu muốn, tôi có thể gọi bao nhiêu đồ ăn cũng được. Do đó tôi hiểu cô ấy chỉ đang cố chọc mình. Đúng là thứ đặc quyền của con gái và người bị thương hợp lại mạnh thật đấy.
“Ừm, tôi nghĩ mình không tranh với cô đâu, bởi đúng là đồ mua cho cô mà. Nhưng được voi đòi tiên thế thì không có tốt.”
“Đó là vì, em thèm trà sữa. Là một người con gái, em muốn uống trà sữa!!”
“Nghe này, con gái rất thích trà sữa, dù cho có chê, có than, có từ chối, thì khi nhét cốc trà sữa vào miệng thì sẽ luôn tu ừng ực từng ngụm đầy ắp chân châu. Vậy nên anh đẹp trai dở hơi à, mua trà sữa cho em đi, Nhé!”
“Cô muốn uống loại gì?”
“Sữa tươi trân châu đường đen nhé!”
“Tôi đặt ship rồi đó.”
“Cảm ơn nhé, anh đẹp trai dở hơi!”
Được một lúc thì đồ cũng được giao đến, cô ấy bắt đầu ngồi ăn. Khác với vẻ thoải mái quá đà cùng với sự vô duyên khó chịu lúc nãy. Cô ấy trông có vẻ nhẹ nhàng hơn. Tướng ăn từ từ, nhai chậm. Khuôn mặt toát lên một vẻ trong sáng. Không khí lúc này mang một vẻ thanh lịch hơn hẳn. Dù vậy sự tinh nghịch trong cái điệu cười ấy cũng không ngớt đi là bao. Thỉnh thoảng xen lẫn sự quý phái cô lại có những cử chỉ đùa vui, làm mấy trò như một đứa trẻ con. Mùi hương ngọt dịu man mát vẫn tiếp tục đọng trong căn phòng. Một nam, một nữ, trong bệnh viện.
Đúng như tôi dự đoán, cô ấy thuộc thế hệ Gen Z, đang là sinh viên một trường đại học. Tôi biết nơi này. Xuất hiện đầy trên mặt báo. Đây là ngôi trường có yêu cầu tuyển sinh những năm gần đây gây cực kỳ nhiều bức xúc cho dư luận. Mới nổi. Đồng thời trước đó trên mạng cũng lan truyền nhiều thông tin tiêu cực về giảng viên trường này. Tôi có hỏi cô ấy lý do gì vẫn chưa có tốt nghiệp. Cô chỉ ngập ngừng nói về bệnh dịch một thời khủng hoảng của thế giới. Thật ra tôi cũng hiểu, việc chưa tốt nghiệp là hết sức bình thường. Nhưng theo đà câu chuyện cứ bon mồm mà hỏi thế. Vẻ mặt cô ấy đã trùng đi. Nét tươi vẫn tỉnh nhưng không còn nhiều. Tôi biết mình đã sai. Đối với một sinh viên mà nói, tốt nghiệp chậm không khác gì vác gông trên cổ, đeo cùm ở chân. Giữ chặt lấy những ý niệm nhỏ bé không dám để lộ ra ngoài bởi đối với họ, cầm súng bắn vào chân mình còn nhẹ nhàng hơn việc phải trả lời một câu hỏi. Nhất là khi nghe kể, trường cô không phải nơi dành cho người nghèo. Cô ấy cứ vừa ăn vừa kể về những câu chuyện liên quan đến đại học. Nét cười vẫn mở đẹp đan xen cái duyên dáng, thanh lịch của bữa ăn.
Là một con người, đặc biệt là khi khác biệt về tuổi tác, sẽ không có một cuộc trò chuyện bớt đi được sự ngượng ngùng ở hai kẻ xa lạ. Đó là lúc tôi hỏi về chuyện đi ra đường mà không cầm theo giấy tờ gì hết. Cô đáp lại hết sức thản nhiên rằng mình không có bằng lái và xe là của bố. Khói trắng tiếp tục cản trở chúng tôi. Cô ấy cho rằng nếu mình may mắn, và đi đường cẩn thận thì sẽ không sao cả. Việc bị cảnh sát giao thông bắt, nếu xin xỏ được thì chỉ đâu đó vài tờ tiền nho nhỏ. Có thêm tí nước mắt biết đâu lại kiếm được tình thương từ các chú. Việc có giấy tờ đúng là rất quan trọng, lời của cô ấy nói cũng không phải không đáng tin. Đã có nhiều trường hợp thoát phạt bằng vài lời nho nhã, vài câu trân thành. Những câu chuyện kể và những thước phim lan truyền trên mạng. Thậm chí, có những kẻ còn cố gắng cãi nhau với công an. Vô hình chung, đại đa số hiện này đều phán xét không tốt về những người đảm bảo an toàn đường phố. Đó là sự thật. Ai ai cũng đều ghét cảnh sát giao thông, dù có sai hay đúng. Nét tiêu cực này, có lẽ cũng chẳng biết bao giờ mới chấm dứt. Điều hài hước là cô ấy đã sống đến tận bây giờ với cái ý niệm như vậy.
Tôi cứ nghĩ rằng cơn nóng ran trong lồng ngực đã tạm thời vơi đi. Nhưng cuộc nói chuyện như thể đổ thêm một tấn cồn vào nó vậy. Cô ấy còn trẻ, cái thế hệ gán mác hai chữ “trẻ trâu”. Giọng mặc dù nhỏ nhẹ, có chút thanh, không gắt, nhưng mâu thuẫn hoàn toàn với cách nói. Ngôn từ có phần thô lỗ, đặc biệt là với người lạ mặt như tôi mà cô ấy nói chuyện như thể đang chọc tức nhau vậy. Ngọn khói từng cụm cứ thỉnh thoảng lại tuôn ra, cắt đứt sự liền mạch. Tuy nhiên, khói lại không chạm đến mặt tôi. Biểu cảm của cô thay đổi liên tục, nhưng nụ cười còn đó. Tôi cảm tưởng như cuộc trò chuyện giữa bố và con gái vậy. Giờ tôi đã biết, khí nóng trong lòng nãy giờ, đó là sự khó chịu cộng hưởng với bực tức. Tôi đã phí phạm thời gian làm việc của mình cho cái căn phòng bệnh viện này.
“Tôi không có bị dở hơi, cô có biết không hả?”
“Hửm, sao thế?
“Tôi hỏi, tại sao cô lại gọi tôi là đồ dở hơi?”
“Bởi vì em thích thế! Hehe!”
“Cảm ơn anh đẹp trai dở hơi tuyệt vời vì cốc trà sữa nhé!”
Cô ấy trả lời tôi một cách qua loa cùng cái thái độ cực kỳ cợt nhả.
“Không có gì, nhưng đừng gọi tôi là dở hơi nữa, vừa mới gặp nhau, không ai thích bị nói xấu một cách thô lỗ như vậy cả. Tôi cũng có tên của mình, cô cũng chỉ cần dùng đại từ nhân xưng, hoặc chí ít hãy dừng lại ở chỗ đẹp trai là đủ rồi.
“Ồ, té ra là anh đang giận hả, xin lỗi, xin lỗi nhé. Nhưng mà không sao, dù sao chúng ta cũng đâu chắc sau này còn ngồi với nhau như này, nên là bỏ qua đi nhé! Hãy coi như đây là một giấc mơ cũng được ấy!”
“Không, tôi không nghĩ mình sẽ hết tức giận, bởi cô là tác nhân đang gián làm lãng phí thời gian của tôi. Và tôi cũng ước sẽ không gặp lại, bởi tôi không muốn mình bị gọi là dở hơi mỗi lần nói chuyện. Mà dù cho tôi có nguôi giận, vậy với những người khác cô cũng như thế à? Họ sẽ rất ghét cô đấy. Cô chưa bị ai phàn nàn về cách nói chuyện của mình à?”
“Không có đâu nhé, chỉ đơn giản là, đối với anh, đối với hôm nay, em thích như vậy thôi. Còn bình thường, dĩ nhiên sẽ khác. Với lại em cũng nói rồi, sau hôm nay, đã chắc gì chạm mặt nhau lần nữa. Vậy nên cứ thoải mái hết cỡ đi!!!”
“Tôi cũng nói rồi, tôi cảm thấy khó chịu, mong cô chú ý hơn.”
Nốt hôm nay rồi thôi. Suy nghĩ trong đầu của hai chúng tôi. Không một ai có ý niệm về chuyện gặp lại. Và cũng không có ai muốn gặp lại người kia. Một kẻ chỉ đang mượn việc để trốn tránh đi những phiền não trong lòng. Một người thì đang nằm đây sau cuộc tai nạn, rồi còn bị người ta mắng vì cách nói chuyện thô lỗ. Có lẽ đây chính là lý do cô ấy mang phong thái chả thèm quan tâm gì hết. Có lẽ đây là lý do cho hệ tư tưởng xõa hết mình, bởi sau này, làm gì có sau này, làm gì có bao giờ được như bây giờ. Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng cô ấy thực sự có lúc bình thường, thay vì hiện lên như một đứa tâm thần đang uống trà sữa. Đôi mắt trong, mái tóc thì dài. Cô có nét. Trẻ khỏe tự do. Đáng tiếc, xinh đẹp cũng chỉ có vậy mà lại bị điên. Sẽ thật là tồi tệ nếu những người khác cảm thấy như tôi.
“Anh không cần nghe điện à?”
“Không cần lắm!”
“Ái chà, ái chà. Nãy giờ chê em nhiều lắm, tưởng anh người tử tế, hóa ra là cũng có lòng dạ phết nhỉ! Đó là vợ anh. Đúng không?”
“Sao cô nghĩ vậy?
“Bởi vì em rất giỏi, haa!”
“Em nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh, lấp lánh kim cương. Đồng thời, tiếng chuông cũng được vài lần rồi, mà anh thì không thèm tắt. Em nghĩ chắc anh muốn giả vờ mình đang bận. Nếu là bố mẹ thì với anh chắc chắn không cần phải thế, lúc nãy người giao hàng gọi anh cũng nghe máy. Như vậy, số lạ không ảnh hưởng lắm. Do đó em đoán đấy là vợ anh. Và mối quan hệ của hai người không có tốt mấy, Nhỉ?
“Không, cô sai rồi. Người đó là vợ chưa cưới!”
Đúng như cô ấy nói. Tôi không muốn phải nhấc máy nghe điện thoại của người đó. Nhất là trong hoàn cảnh đang diễn ra. Chắc người ta cũng đã thẩm qua mấy bài viết trên mạng rồi. Ngược lại thì tôi có hứng thú với bên này hơn. Điều bất ngờ hơn cả chính là việc cô ấy nhìn ra mối quan hệ của tôi và vợ chưa cưới không được tốt chỉ cần thông qua chiếc nhẫn và cách phản ứng với cuộc gọi đến? Cô ấy quan sát được như vậy làm tôi tò mò rằng liệu có phải cô đã đeo một lớp mặt nạ, giống cái cách mà người đời vẫn hay lên án, ai ai cũng có hai khuôn mặt.
“Sao cô đoán được mối quan hệ của tôi không như ý?”
“Em nhìn vào màu sắc!”
“Màu sắc??, Hả?”
“Chà chà, để em giải thích cho nhé, đến lúc đấy liệu lời mà khen nhớ chửa!”
“Có thể anh sẽ chỉ thấy chiếc nhẫn ấy màu trắng sáng, viên kim cương tự nhiên thì lấp lánh. Nhưng màu sắc thực tế lại là tăm tối, buồn tẻ và nhạt nhẽo.”
“Hả?”
“Thêm một ví dụ nữa nhé, có thể với anh, tiếng chuông điện thoại cũng chỉ là tiếng động thôi. Nhưng màu sắc của nó thì lại khó chịu và đau đầu.”
“Thế nào? Giờ thì anh hiểu chưa?”
“Ừ, hiểu rồi. Cô bị ngáo.”
Tôi đang phân vân không biết có nên làm phiền bác sĩ vào giờ này hay không. Tôi hi vọng rằng cô ấy như bây giờ là do va đập mạnh hoặc chưa hoàn thần sau hôn mê. Cái gì mà màu sắc chứ. Nếu như lời cô ấy nói, là biểu cảm, hay phản ứng, những cái đó dễ hơn hết thảy.
“Ha, em không có bị ngáo anh biết không!”
“Đúng là cô bị ngáo, chứ ai bày đặt nhìn “màu sắc” của mấy vật vô tri rồi đoán cuộc sống người khác? Bộ cô muốn cướp đất các thầy bói à? Nếu cô nói mình dựa vào biểu cảm, hay phản ứng, ít nhất thì tôi cũng sẽ coi rằng cô có chút bình thường!”
“Ồ, ra là vậy.”
“Thật ra anh nói cũng đúng, chỉ là em cũng không chắc đó có phải một dạng biểu cảm, hay phản ứng. Con người ấy mà, khi sống trong xã hội họ mang vô vàn những biểu cảm khác nhau. Thậm chí cả những người thân thiết với mình như bố mẹ, anh chị, đều có thể che dấu từng cảm xúc của mình. Họ đeo lên từng lớp từng lớp mặt nạ, để rồi khi có chuyện họ sẽ tháo từng tấm, sao cho có biểu cảm phù hợp với hoàn cảnh.”
“Như trường hợp của anh, mặt lạnh băng, tay cầm cuốn sách, phong thái ung dung, lưng ngồi thẳng, chân vắt chéo, trò chuyện với người đối diện một cách bình thản, dường như không quan tâm đến tiếng chuông điện thoại khi đó. Quả thật, muốn đào gốc người như anh thì đúng là rất khó.”
“Thế, sao cô vẫn làm được?”
“Thế giới này, dù anh có cố bao nhiêu đi nữa, thì có những thứ mãi mãi không dấu được. Một là nguồn năng lượng tỏa ra, khi vui hoặc khi buồn, năng lượng tỏa ra cũng tương ứng, tích cực hoặc tiêu cực. Kể cả anh cố nói dối về cảm xúc của mình, thì năng lượng anh tỏa ra sẽ luôn là sự thật.”
“Cái thứ hai, đó là màu sắc, là màu của sự vật, sự việc. Cái cách mà màu sắc nhìn trong ánh mắt anh sẽ phản chiếu lại nội tâm của anh. Người ta vẫn hay nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng với em, câu nói ấy chưa đủ. Mà đó phải là, những sự vật, sự việc phản chiếu qua đôi mắt mới được xem là cửa ngõ dẫn đến nội tâm chân thật của người đó.”
Tôi vẫn không hiểu. Hay chính xác hơn thì tôi thực sự có rất nhiều thắc mắc. Những điều mà cô ấy nói, nghe rất trừu tượng. Như thể tôi đang nói chuyện với tác phẩm văn học, hay một bức tranh nghệ thuật vậy. Bởi khi đó mọi lý thuyết, hay lời giải thích đều sẽ chỉ đem thêm nhiều câu hỏi. Thứ năng lượng mà cô ấy nói, tôi đã từng nghe qua lời những người khác kể, cũng từng nghe qua những năng lượng này sẽ làm tác động chúng ta theo chiều tích cực hoặc tiêu cực. Tuy nhiên, tôi chưa từng thật sự xem xét kỹ về nó. Tôi thấy rằng nó cũng giống với câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, Chắc dạo này giới trẻ gọi đó là năng lượng. Còn về phần màu sắc, tôi không kham nổi. Đó có thể chỉ là cách dài dòng hơn của cô ấy khi nói về cách nhìn nhận con người thông qua đôi mắt hoặc biểu cảm. Nhưng thực sự, với những gì đang diễn ra, tôi thấy cô ấy có một cách quan sát khá thú vị. Nếu đúng như những gì cô ấy nói, vậy chẳng phải cô có một năng lực trời phú sao. Thâm nhập nội tâm người khác à, suy cho cùng đâu phải ai cũng làm được mấy trò đấy. Người ta có câu rằng, thiên tài với kẻ điên cũng chỉ hơn kém nhau một nấc. Thử hỏi cô ấy sẽ là cái dạng nào đây?
“Anh nên gọi lại cho chị ấy đi! Kẻo lại phát sinh chuyện không hay.”
“Ừm, tôi biết rồi. Cô không định về nhà sao?”
“Em sẽ ở lại một đêm, đằng nào giờ cũng muộn rồi. Anh cứ về nhà đi, em sẽ gọi người vào trông.”
“Vậy thì, ngủ ngon nhé!”
“Chúc anh đẹp trai dở hơi ngủ ngon! Sáng mai lại gặp, nhé!”
Trước khi kịp ra về trong tâm trạng mông lung như quên một cái gì đó quan trọng. Thật may vì câu nói mỉa mai cuối cùng của cô ấy làm tôi bừng tỉnh.
“Tên của cô, là gì vậy nhỉ?”
“Nếu anh thật sự muốn biết, em xin sẵn lòng trả lời!”
“Vô hình trong ánh nắng, rực rỡ dưới ánh trăng. Cảnh đẹp mùa xuân, trăng tàn mùa hạ…..”
“Và đó chính là tên của em!!”
“…Tên của cô, rất đẹp. Chúc ngủ ngon!”
Sau khi ra khỏi căn phòng bệnh, cũng đã hơn 9 rưỡi tối, tôi dặn dò thư ký của mình ở lại đây. Đề phòng người thân của cô ấy đến còn có thể bàn giao. Trên đường về, tôi ngẫm nghĩ rất nhiều những chuyện đã nói. Có lẽ là do lâu rồi tôi không ngồi với ai lâu như vậy. Thông thường toàn là những cuộc hợp, hoặc cuộc gặp đối tác. Vậy nên, tính ra hôm nay dù hơi lãng phí thời gian, tôi cũng không có buồn chán mấy, ít nhất mục đích đầu tiên khi theo vào phòng bệnh đã được đảm bảo. Nhưng trong lòng vẫn luôn cảm giác lấn cấn. Tôi quên mất đã không hỏi cô ấy về nụ cười khi đó, tại sao cô ấy lại cười khi gặp tai nạn. Cảnh tượng đấy lỡ khắc vào trong tâm trí rồi. Với con người mà nói, nếu khúc mắc không được giải tỏa, thì sẽ rất khó chịu. Cảnh đẹp ngọt sắc như nắng hoa nở ngày xuân, nhưng chẳng qua chỉ là đóa nguyệt tan mùa hạ. Tôi cứ như vậy ngẫm nghĩ về cái tên của cô. Vừa đẹp đẽ, vừa có phần đau buồn.

Phần 2:

Không bất ngờ lắm, vợ chưa cưới của tôi đã đứng ngay trước cửa nhà. Lúc còn trên xe, tôi đã nghe điện và được thông báo rằng cô sẽ đến. Cũng không phải người ngoài, nhưng chưa thực sự kết hôn, nên có lẽ người ta cũng biết ý khi không tự tiện mở cửa. Tôi tự hỏi nếu là cô gái trong bệnh viện mà được đưa chìa khóa cho, chắc cổ sẽ xông vào, và rồi nở nụ cười rất tươi.
“Tại sao anh lại không nghe điện?”
Giày còn chưa kịp tháo đã bị người ta dí đến hỏi. Một sự vội vàng, nóng nảy và đôi mắt có phần rưng rưng.
“Lúc đấy anh đang bận!”
“Mọi người lo cho anh lắm đấy. Từ lúc biết chuyện có tai nạn xảy ra, ai cũng thấp thỏm cả. Cả em nữa, em cũng rất lo lắng. Anh có bị làm sao không?”
“Không đọc báo sao, chỉ là va chạm nhẹ thôi, có cô nữ sinh kia bị ngất, anh đưa người ta vào viện.”
“Đưa vào viện, xong anh ở đấy luôn sao? Sao anh không để thư ký làm việc đó? Hoặc để tài xế làm, sao anh lại sa thải cả tài xế nữa? Tại sao không gọi người thân của cô ta đến?”
“Không có giấy tờ tùy thân, cũng như điện thoại cô ấy hỏng do va chạm. Đồng thời, anh không chấp nhận tài xế của nhà mình lại có những hành động thiếu chuẩn mực như vậy. Còn thư ký thì đã nhận nhiệm vụ ở công ty."
Từng câu hỏi ấp đến như mùa lũ. Cũng tại tôi là kẻ đã tích gió thành bão. Cô ta nói đúng, tôi có cả ti tỉ cách để không bỏ rơi vợ chưa cưới. Thế nhưng tôi lại có phần muốn mỉa mai những lời cô ấy nói. Đúng thật là khi nghe người thân gặp chuyện, cảm xúc đầu tiên hiện lên chắc chắn phải là lo lắng. Thế nhưng mạng xã hội nhanh như cơn gió, không thể có chuyện không thấy. Ấy vậy mà qua lời vợ chưa cưới tả thì tôi mới giống kẻ nằm viện. Có khi là nằm liệt luôn. Có lẽ tôi đã phần nào hiểu về cái quyết định không gọi ngay cho người thân của nữ sinh đó. Gia đình ai thì cũng có những bất cập.
“Thế tại sao không nghe điện?”
“Anh vừa nói rồi đấy, anh bận.”
“Bận? Anh vừa bảo anh ở trong viện, thế thì bận cái gì? Em gọi cho anh cả ngày mà? Sao anh lại qua loa thế?"
Tôi chợt nghĩ rằng, nếu như lúc đó mình không ở lại viện, thì chắc không bị sấy như bây giờ. Nhưng không ở lại, thì ngồi ăn cơm cũng rất phiền phức. Có lẽ là, do quan điểm chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Chưa có kết hôn. Chưa phải là gia đình. Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng với cô ta, việc hai bên đang hậu thuẫn, kèm theo cái danh thân quen với tôi từ bé có thể đã làm cô ta cảm thấy mình có quyền hạn lao vào đời sống người khác như vậy.
“Anh không muốn nói chuyện thêm nữa. Hôm nay đã rất mệt mỏi rồi.”
“Em nên về nhà đi.”
Tôi mở tủ lạnh, lấy một lon bia rồi ra phòng khách ngồi xuống sofa. Công nhận mà nói, việc tốn sức nhất chắc là nói chuyện với cô nữ sinh kia, cộng với không gian phòng bệnh trầm lặng hơi hơi buồn ngủ.
“Về nhà? Em không thể ở lại sao?”
“Không!”
“Chúng ta sắp cưới rồi đấy! Anh định để em về nhà giữa đêm như này hả?”
“Bây giờ mới có hơn 10h, bình thường em còn về muộn hơn thế này.”
Tôi muốn tống cô ấy đi càng nhanh càng tốt.
“Nhắc lại cho anh nhớ, chúng ta sắp cưới rồi đấy, nghĩa là em có quyền ở lại đây. Hay em phải nói với bố mẹ rằng anh đang đuổi vợ của mình ra khỏi nhà?"
 “Em không dám về nhà lúc nửa đêm nhưng lại dám làm phiền giấc ngủ của người già à?"
Cô ta vẫn cố gắng. Nhấn mạnh cái danh phận mình đang được hưởng. Điều đó chỉ càng khiến tôi thêm khó chịu. Điều buồn cười nhất là cô còn định giở trò mách phụ huynh.
“Sao lại không dám, nhưng mà em cũng chỉ bảo rằng, nếu anh còn muốn đuổi em ra khỏi nhà, em mới phải mách bố mẹ!"
“Tùy em. Anh không quan tâm. Em về đi để anh còn nghỉ ngơi!”
“Anhh…?!”
“Anh thật sự không muốn nói chuyện với em đến thế sao?”
“Không tiễn, về đi.”
“Arggh…Thôi được, em về!”
Sau khi đáp lại bằng một cái giọng giận giữ và không can tâm. Người vợ chưa cưới của tôi đóng cửa kêu ầm một cái như thể muốn đập chết nó vậy. Tôi quyết định sẽ cất nửa cốc bia lại vào trong tủ lạnh, sau đó đánh răng rồi lên giường nằm. Nghĩ lại thì cuộc nói chuyện ở bệnh viện có vẻ dễ thương hơn là tâm sự với cô vợ chưa cưới. Suy cho cùng, những thứ mới mẻ sẽ khiến con người ta dễ chịu hơn những thứ vốn đã chán ghét hàng ngày.
Tôi nhắn tin cho thư ký, người đã đổi ca với tôi trông nom cô gái ấy. Trước đó, tôi tạo một cái ghi chú, xem xét thưởng nóng cho người ta. Vừa hoàn thành công việc trong công ty, đến đêm lại còn phải đổi ca, toàn năng như vậy mà không thưởng, tôi không xứng làm sếp. Rất nhanh thôi, đã có lời hồi đáp.
[Vẫn chưa có ai tới, thưa ngài!]
Xem ra là cô ấy đã nói dối về việc gọi người thân đến thăm. Tôi tiếp tục dặn dò thư ký ở lại, kèm theo đó là lời hứa sẽ thưởng nóng hậu hĩnh. Cũng chẳng có gì bất ngờ nếu sau hôm nay, thứ ký của tôi đột ngột xin nghỉ một ngày, có lẽ tôi còn mừng cho người ta nữa.
Lúc tôi đã định đi ngủ sau khi không còn vướng bận gì nữa. Tiếng điện thoại lại vang lên. Đầu bên kia, giọng một người con trai, mạnh mẽ và ồn ào.
[Alo, alo, alo…]
“Ai vậy?”
Dù đã biết là ai, nhưng tôi nghĩ trả lời sẽ trêu ngươi đối phương hơn.
[Đậu xanh rau muống, biết rồi còn hỏi à! Là tao chứ còn ai nữa!]
“Thế nửa đêm gào rú qua điện thoại làm cái gì thế?”
[Báo cáo công việc.]
“Xong rồi sao?”
[Ừ, xong, đưa tiền cho bố đi con. Chuyến này hơi cồng kềnh đấy.]
“Bao giờ gặp thì đưa!”
[Okok!]
[À mà, nghe nói bị tai nạn hả, thế em bé kia xinh không?]
“Không cần phải biết.”
[Đù, thì ra định ăn mảnh?]
“Muốn nghĩ sao thì tùy, tao ngủ.”
[Ok, vậy thôi.]
Cuối cùng thì sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi nhắm mắt lại, rồi từ từ chìm vào giấc mộng. Cả đêm tâm trí đều là những băn khoăn, những khung cảnh khi ngày mai gặp lại cô gái đó.

Phần 3:

Thứ ba, sau khi công việc đã ổn thỏa, tôi quyết định sẽ nghỉ trưa sớm hơn một chút, cũng như có thêm thời gian để vào bệnh viện kiểm tra. Không chần chừ, tôi đi thẳng tới phòng bệnh đơn của bệnh viện XanhP rồi bắt gặp thư ký vẫn đang đứng trực ở đó. Tôi tiến lại gần rồi vỗ nhẹ lên vai.
“Vất vả cho cậu rồi!”
“Không sao, thưa ngài.”
“Từ qua đến giờ vẫn chưa có ai tới sao?”
“Dạ, hoàn toàn không có ai.”
“Cậu có hỏi cô ấy lý do không?”
“Cái đó thì… Đây ạ!”
Tay tôi nhận từ thư ký một cái túi bóng. Rất dễ để thấy trong đó là một chiếc điện thoại. Cái ốp lưng vẫn nguyên, nhưng nó đã rời ra khỏi máy. Còn màn hình thì sứt, nứt, bong cả ra. Thân máy chỗ méo, chỗ xệch. Tôi lại bắt đầu tò mò. Điều gì khiến một người con gái tươi tắn nhưng ngáo làm đến mức này. Điện thoại vốn là vật bất ly thân. Bạn ném vỡ một chiếc điện thoại, đồng nghĩa với việc bạn từ bỏ liên kết với cuộc sống. Mà, dựa vào nụ cười ám ảnh đó của cô ấy, tôi cũng lờ mờ hiểu được một chút. Chỉ có điều rằng tôi ngày càng tham lam, muốn biết nhiều hơn.
“Chuyện xảy ra như nào?”
Tôi hỏi lại thư ký để biết cụ thể tình huống đó.
“Khoảng 12h đêm, cô ấy cười lớn tiếng một cái, rồi có tiếng đổ vỡ. Khi em chạy vào xem thì thấy điện thoại nằm vỡ vụn trên sàn. Cô ấy cũng không giải thích gì thêm mà chỉ xin lỗi rất lịch sự vì đã gây phiền phức.”
“Cô ấy cười!? Cô ấy cười như nào?”
“Thật khó để miêu tả lại, nhưng có thể nói rằng, nó giống với nụ cười của mấy đứa bị hắc hóa khi bất lực, giống trong phim ấy, thưa ngài.”
“Hả?”
“Tóm lại là điệu cười của kẻ điên, thưa ngài.”
“Haizzz, thôi được rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã vất vả vì chuyện này. Giờ cậu có thể về nhà nghỉ ngơi thoải mái.”
“Cảm ơn, thưa ngài!”
Tựu chung lại, tôi chả hiểu cái khỉ khô gì cả. Đúng là không chứng kiến trực tiếp, thì không biết nổi cô ấy đã cười như nào. Tôi đành phải thờ dài bó tay.
Khi thư ký cất bước dần dần khỏi khu vực phòng bệnh, tôi mở cảnh cửa kim loại màu trắng xám. Một mùi hương xộc thẳng vào mũi, cái mùi tiệt trùng quen thuộc. Chỉ có điều, lần này nó được pha với một chút dịu nhẹ, man mát thơm của thứ mà cô ấy dùng. Từng ngọn khói tỏa ra tứ tung trong phòng. Nhưng tất cả cũng chỉ đơn giản là làm nền cho người người con gái đó.
Bánh mochi dẻo, đã thơm lại còn mềm. Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ trong đầu. Cô ấy ngồi trên giường. Chiếc áo sơ mi hôm qua giờ đã được tháo khuy, lấp ló để lộ đôi bồng bềnh đang ép chặt vào đầu gối. Cô ấy ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Váy xếp ly màu đen, được gấp lại gọn gàng để trên giường. Cả miền trắng trẻo điểm một chút “gấm hoa” của vụ tai nạn. Duỗi ra chắc chắn trông rất mướt. Chẳng cần phải đợi đến ngày rằm cũng đã được thấy cảnh trăng tròn căng bóng. Cong và mọng từng đường nét. Vắt ngang qua một sợi chỉ đen quanh vùng thắt lưng. Cũng không có gì quá lạ nếu một người con gái mặc như vậy dưới lớp quần áo.
“Ôi trời, anh đẹp trai dở hơi đến chơi với em đó à!”
“Xin chào, làm ơn đừng gọi tôi là dở hơi nữa!”
Nếu cô ấy không kịp thời lên tiếng, có lẽ tôi đã có thêm thời gian để ngắm cảnh và chết lặng. Không ngờ có người dám làm thế trong bệnh viện.
“Woaaaa, trà sữa!!!”
“Anh đẹp trai cũng biết tiếp thu kiến thức ha!”
“Khoan đã! Làm ơn mặc đồ lại rồi hẵng nói, chẳng may có người xông vào đây thì không hay lắm đâu.”
“Ờ ha, đợi em một chút, hi!”
Tay cô với lấy chiếc váy xếp, cúi người xuống đưa hai chân qua. Một điểm hoa đen tuyền tam giác, một sợi vải quanh vùng thắt lưng. Cô ấy từ từ kéo cái váy lên. Tôi tự hỏi, cảnh trước mặt mình này đã nhìn bao nhiêu lần rồi, mà sao vẫn có cảm giác như lần đầu.
“Anh vẫn còn nhìn sao?”
“Xin lỗi, để tôi ra ngoài, bao giờ xong thì gọi.”
Thật không may, tôi đã bị cô ấy nhìn thấu. Đúng là không nên làm thế, nhưng là đàn ông, lại còn bị phơi phới ra trước mắt, có ai nỡ không siêu lòng.
Một hai phút sau, cô ấy không nói một lời nào mà chỉ gõ cửa, ra hiệu cho tôi bước vào. Hành động này làm cho tôi bất giác tỉnh ngộ. Về căn bản tôi đã sai khi không gõ cửa trước, nên cũng không thể trách cô ấy tội lẳng lơ được. Mặc dù đang trong bệnh viện nhưng đây vẫn là phòng riêng. Suy cho cùng thì tôi cũng đã ngắm thỏa con mắt rồi, nên nếu có bị trừng phạt thì đi cả đôi. Tóm lại, người thanh cao gặp kẻ đảm đang, đi tuần gặp cướp, gõ code ra bug, chơi game ra thần tài. Tất cả đều như nhau.
“Xi_”
“Đừng nói gì cả và trả lời cho em một câu hỏi.”
Cô ấy nhận ra tôi định nói xin lỗi nên đã chặn họng tôi ngay. Cô ngồi trên giường, khuôn mặt đầy tươi tắn và nở một nụ cười thật xinh. Tôi gật đầu ra hiệu rằng mình chấp thuận.
“Đẹp không?”
“…”
Tôi lỡ ngẩn ra đấy một lúc.
“Ngắm có đẹp không?”
“Đẹp lắm!”
“Đẹp đến mức nào?”
“Chúng ta dừng chủ đề này lại được rồi. Làm ơn tha cho tôi đi!”
Tôi thể hiện sự đầu hàng bất lực trước nỗ lực và ánh mắt long lanh của cô ấy đang đeo bám lấy tôi. Như thể vừa muốn được khen, vừa muốn mỉa mai vậy.
“Vậy cũng được, thế thì em hỏi tiếp nhé, tại sao anh lại vào đây lần nữa?”
“Tôi vào thăm cô, có gì bất thường sao?”
“Không có gì, chỉ có điều, em tưởng rằng hôm qua chúng ta đã nói đó nên là lần đầu cũng như lần cuối gặp nhau.”
“Đừng quá coi trọng tiểu tiết.”
“Hmmm. Vậy được, cảm ơn anh dở hơi đẹp trai vì trà sữa nhé!”
Vẫn tiếp tục là phong cách nói chuyện tưng tửng, cộng với cách xưng hô khiến tôi khó chịu. Nhưng có vẻ như cô gái này nghĩ rằng sau hôm qua, tôi đã thực sự không muốn nhìn thấy mặt nhau nữa. Cũng đúng thôi, vì cuộc trò chuyện khi đó cũng không khác bối cảnh một người cha phàn nàn về con gái mình là mấy. Và cũng đến lúc tôi cần giải quyết những tò mò của mình.
“Tại sao lại đập điện thoại?”
“À, đại khái thì em tức giận quá nên mới làm thế ấy. Người ta cũng hay bảo em không biết kiềm chế cảm xúc mà.”
“Tôi có thể biết chuyện gì khiến cô cáu được không?”
“Cũng không có gì đâu, thấy vài thứ không nên thấy thôi ấy mà.”
Nụ cười của cô ấy bắt đầu dịu đi, nét mặt cũng trầm lại. Có vẻ như đây là một sự việc mà người ta rất muốn che dấu. Tôi nhận ra rằng dù có hỏi tiếp thì mình lại lao đầu vào vòng xoáy của kẻ tọc mạch. Kiểu gì cũng bị cự tuyệt thôi hoặc nhận về một câu trả lời gượng gạo. Do đó tôi quyết định thử sức với chủ đề mà trông cô ấy vẫn còn tiếc vì nó lỡ kết thúc quá nhanh.
“Thế, bộ váy đó, chật lắm à?”
“Ha, tưởng anh không muốn nữa hóa ra là vẫn để tâm à?, hì hì”
“Ừ, tại tôi tò mò rằng có người thực sự làm thế trong bệnh viện.”
“Nghĩ em lẳng lơ, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Mặt cô ấy thật đẹp. Nó bắt đầu bừng cả lên. Đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn tôi. Nhưng dịu dàng lắm. Thần sắc lúc này, giống như đang gợi mời. Tôi không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoan đợi nghe câu trả lời. Trong cơ thế cũng bắt đầu có cảm giác nóng ran lan dọc toàn thân. Do đó tôi đã tháo cà vạt mình xuống đặt lên bàn, rồi cởi một chiếc khuy cổ. Đây cũng là một nước đi của đàn ông. Điều này cần thiết bởi để cân bằng với đối phương. Và, để đe dọa đối phương.
 “Em cũng không mấy bất ngờ khi anh tò mò. Xin lỗi vì đã để anh phải chứng kiến cảnh mình phơi thây như vậy nhé! Lời này là thật lòng đó!”
“Thật ra, không hẳn là thế. Chỉ là tình cờ nên rất ngạc nhiên. Vốn dĩ đây là phòng đơn, người ngoài không có quyền phán xét và tôi cũng không gõ cửa trước. Tôi thấy mình có phần sai nhiều hơn, cô không cần quá tự trách!”
Hai con người xa lạ. Khi xảy ra tình huống đôi bên đều phải nhận sát thương, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu họ cố gắng giành lấy một phần lỗi lầm cho mình. Đó là hiện tượng lý tưởng và phép lịch sự cao đẹp nhất. Cũng là lúc người ta tôn vinh những cụm từ thần thánh. Thứ mà đáng lẽ ra nên thấy nhiều hơn trong thế giới này.
“Vậy rốt cuộc là do bộ đồ sao?”
 “Chà, nói thế nào nhỉ, đúng là mặc suốt như vậy có hơi khó chịu, nó hạn chế cử động quá. Với lại, thói quen khi ở nhà của em cũng là mặc những đồ thoải mái. Ỷ vào việc phòng riêng nên em có phần buông thả một chút.”
“Lần sau cô cũng nên cẩn thận hơn. Ý tôi là trong các tình huống khác nữa, không đơn cử lần này. Nếu gặp phải tiểu nhân hoặc biến thái thì tệ lắm đấy.”
“Cảm ơn anh đẹp trai dở hơi nhắc nhở nhé! Mà nói thế thì chẳng lẽ anh ngắm suốt như vậy không phải biến thái sao?, hì!”
“Tôi chỉ là người thanh cao gặp người đảm đang. Khác hoàn toàn với những thành phần đó.”
“Cũng biết làm giá quá ha!”
“Cô chuẩn bị đi, tôi sẽ gọi xe đưa cô về!”
Đã gần 1h chiều, bầu không khí lúc này trở nên dễ chịu hơn, nhưng vẫn còn hơi nong nóng trong người. Mùi khói vẫn thi thoảng man mát quanh phòng. Chỉ có điều giờ này người nhà cô ấy vẫn chưa có ai đến. Dựa vào cái điện thoại vỡ vụn kia, ban đầu tôi đoán rằng cô đã đọc được những gì trên mạng. Khả năng này rất thấp, bởi tôi đã bảo hắn ta can thiệp, nhất định có thể giảm được thiệt hại. Vậy thì có thể là do cãi nhau với ai đó.
“Ồ, cái đó thì không cần đâu, em có nhắn cho bạn mình đến rồi!”
Câu trả lời quá đỗi bất ngờ. Điều đó có nghĩa là cô ấy cũng biết thông báo cho ai đó, rồi mới ném vỡ điện thoại của mình. Ít nhất, theo lời cô ấy nói, suy nghĩ của tôi về chuyện cô ấy bị bỏ rơi đã hoàn toàn bị dập tắt. Tôi thấy may mắn và yên tâm hơn phần nào.
“Anh không cần quay lại làm việc sao? Hay lại tính bóc lột anh thứ ký hôm qua thế? Đúng là một người sếp tàn nhẫn ha.”
“Không, tôi chuẩn bị đi bây giờ, nếu cô đã có người đến đón vậy thì tôi không bận tâm nữa. Cậu thư ký đó sẽ được thưởng và nghỉ ngày hôm nay. Ngoài ra, trước khi định mỉa mai hay trêu ngươi thì hãy nghe câu trả lời đã. Làm như cô sẽ bị người khác coi là bất lịch sự đấy!”
“Rồi rồi, lại là pha lên lớp đến từ “Thầy giáo” dở hơi đẹp trai!”
“Vậy thì…Nè, em hỏi một câu nghiêm túc nhé!”
Giữa cái lúc mà hai người đang vui vẻ thoải mái như này mà bỗng dưng nguội lạnh. Ánh mắt cô ấy bỗng sắc lại, nhìn thẳng băng vào tôi. Khuôn mặt vẫn chan hòa, nhưng nụ cười tắt ngấm. Cô ấy rít một hơi thật dài và đanh. Khói nghi ngút lờ mờ che mất cô ấy. Hương thơm dày và đậm hơn một chút.
“Số tiền em phải trả, là bao nhiêu?”
Tôi chết lặng. Mặc dù ngay từ những giây phút đầu tiên, tôi sớm đã có lời đáp cho câu hỏi như này. Tôi hiểu rằng không sớm thì muộn mình cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này.
“Cái đó-”
Đúng lúc tôi định phát biểu. Cánh cửa phòng bệnh bỗng dưng mở ra một cách mạnh mẽ khiến ai nấy đều bất giác mà chú ý đến phía đó. Tôi đã được cứu. Tôi rất mừng và tin rằng tôi đã được cứu. Nhiều người có lẽ sẽ thắc mắc, sao tôi lại thấy khó khăn trong khi mình đã là kẻ cầm chuôi. Nhưng họ có thể không biết, đây giống như một vòng luẩn quẩn giữa cơn ác mộng của người phải đặt câu hỏi và nỗi niềm day dứt của kẻ được trả lời.
Ban đầu tôi đã định nói với cô rằng chỉ cần trả khoản tiền viện phí, nhưng sự đau đầu ở đây là tôi đã sai khi lợi dụng người ta để né tránh chuyện của bản thân. Đồng thời, tôi đã nhìn ngắm cô ấy khỏa thân như con chiên thấy chúa trời. Sẽ thật dễ dàng nếu cô ấy muốn lấy những thứ đó ra để đe dọa. Thế thì chỉ còn khoản đền bù do vi phạm giao thông rồi gây tai nạn. Nếu tôi yêu cầu cô ấy phải trả tiền, chưa chắc đối phương có thể trả ngay và sẽ lại là một khoản nợ kéo dài. Cô ấy có thể nhờ vả gia đình, hoặc bạn bè, nhưng như thế chẳng khác nào chuyển nợ cho người khác, tôi đoán không chỉ cô gái này, mà bất cứ ai cũng không mong muốn điều đó xảy ra. Hoặc, tồi tệ hơn cả chính là những giọt nước mắt có thể rơi kèm theo những lời van xin tăng lên. Tôi không hề muốn thấy cái viễn cảnh như vậy. Và tôi càng hiểu, một sự vị tha là cần thiết, nhưng thật không dễ để làm. Bởi nếu tôi bảo cô ấy không phải trả bất cứ chi phí nào, thông thường con người lúc này sẽ rất ăn năn và mong muốn đền đáp ân nhân hơn bất cứ thứ gì. Nhất là khi cô ấy đã được hưởng quá nhiều thứ. Xét trên phương diện những gì đã xảy ra, mang nợ ân tình nhiều đến vậy mà không trả, tương đương với việc bắt cô ấy lấy xích buộc thân mình.
Ông trời thật quá giỏi việc nhân từ, ném cho tôi sợi dây cứu khổ. Người đến là một thanh niên, có vẻ ngang tuổi với cô ấy. Cậu ta đeo một cái balo to, cứng, trông thật nặng nề. Phong cách ăn mặc cũng đơn giản hết sức. Một chiếc áo phông trơn nhẵn màu xanh than, một chiếc quần dài bình thường.
“Ôi trời, đợi mãi mới đến.”
“Từ trường tao đến đây xa đó mày, bị tai nạn xong hỏng não rồi hả?”
Câu ta đáp lại một cách vừa mệt vừa cáu. Có vẻ hai người đó đã quen nói chuyện như thế với nhau.
“Đây chính là “Chú chim anh vũ tệ nạn trong truyền thuyết” mà em vất vả lắm mới có. Bạn thân của em.”
“Còn đây là người mà tao đã tông phải rồi nằm vật vã ở đây nè, anh đẹp trai dở hơi.”
Đột nhiên cô ấy quay sang cười rất tươi rồi bắt đầu giới thiệu hai chúng tôi cho nhau. Mặc dù đã xưng tên tuổi nhưng có vẻ cô ấy vẫn thích gọi tôi theo cách đó. Lại còn mang ra để giới thiệu với người lạ. Thật đúng là bực mình.
“Em chào anh ạ!”
“Ừ, xin chào. Do cậu đã đến rồi vậy thì tôi không cần phải lo gì nữa. Tôi xin phép mình cần quay lại công ty để làm việc.”
Đã ném cho tôi sợi tơ cứu mạng, tội gì mà không nắm lấy. Tôi nhanh chóng xin phép thoát lui khỏi phòng bệnh này.
“Ơ từ từ, anh đã trả lời em đâu!”
Tôi chỉ vừa kịp đứng dậy. Cô ấy đã không để tôi rời đi. Trong đầu nghĩ rằng “cứu tinh của tôi cũng là cứu tinh của cô , làm ơn biết nắm lấy cơ hội đi chứ.”
“Thôi đi con ngốc! Anh ấy đã bảo là bận việc công ty rồi, giữ lại muộn giờ của anh ấy.”
“Em xin lỗi và cảm ơn anh đã chăm sóc cho bạn của em ạ. Anh có thể để lại thông tin được không. Chúng em sẽ liên lạc để thảo luận chuyện bồi thường với anh sau ạ!”
“Ừ, vậy được. Đây là số điện thoại của tôi.”
Tôi lấy từ trong ví của mình tấm danh thiếp đưa cho cậu bạn thân. Anh chàng này đúng là khác hẳn với cái kiểu tưng tửng kia. Quả đúng là cứu tinh sống. Ban đầu tôi không định gặp lại nhau lần nữa. Tuy nhiên hoàn cảnh đưa đẩy, đồng thời nếu tôi thông qua cậu bạn thân này để truyền đạt vấn đề tiền nong thì quá được. Tôi cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin về cô ấy. Một mũi tên trúng hai đích. Tôi vừa nghĩ thầm vừa từ từ nhanh chóng ra khỏi nơi này.

Phần 4:

Trong căn phòng đơn ấm áp của bệnh viện, lại là khung cảnh một nam, một nữ nói chuyện với nhau. Chỉ khác rằng cậu trai lần này có phần thấp hơn, trẻ hơn. Họ nói những chuyện mà có lẽ chỉ có họ mới hiểu. Những làn khói trắng liên tục tỏa ra ngào ngạt hương thơm man mát.
“Chà, chả hiểu sao lại không chết quách đi cho rồi nhỉ. Bị tông như thế cơ mà, phí thật. Biết vì sao tao lại không hẹo không? Hì hì.”
“Không, tại sao?”
“Đó là bởi tao có “Bất tử hộ thân” mà, sao mà hẹo được, ahahaha!”
“Con điên! Mau chuẩn bị rồi về nhà thôi. À đúng rồi, thế xe cộ thì sao?”
“Chịu á, lúc tỉnh dậy là nằm trong này rồi, tí nữa về hỏi lại anh đẹp trai ban nãy là biết ngay. Chắc không bị dắt lên phường đâu nhỉ?”
“Ừ, Hi vọng là thế!”
“Chà, đúng là nên hẹo thật luôn nhỉ! Bây giờ gánh thêm vụ này nữa cơ à! Mày thử nghĩ xem tao gồng nổi không?”
Cô gái nói với giọng giễu cợt, cười cười trong đau khổ.
“Khó nói, mày gọi bố mày giúp xem.”
“Chà, có khi phải thế thật, nhưng mày biết bố tao rồi đấy, kiểu gì cũng nói mấy thứ khiến tao bất lực thôi. Nên tao đập điện thoại luôn rồi.”
“Hả, con điên, thế rồi từ giờ mày sống kiểu gì?”
“Chả biết, được thế nào thì thế thôi, đằng nào tao cũng đã biết, mình chưa thế chết lúc này. Chỉ còn cách tiếp tục thôi!”
Cả hai người, vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi khu phòng bệnh để đi về hướng nhà xe. Từ bệnh viện về nhà cô gái không xa, nhưng họ quyết định đi lượn lờ một chút cho thoải mái. Cậu bạn thân từ từ lái chiếc xe bụi bặm. Chiếc xe này trước đây thuộc về bố cậu ta. Nếu bảo nó còn già hơn tuổi cả hai người cộng lại thì đúng là nói quá, nhưng như thế lại càng nổi bật thêm phần cổ kính. Hai người ngồi trên xe còn thấy nặng, hẳn chiếc xe cũng thấy khổ lắm. Thế nhưng họ có thế gồng chiếc xe ấy khắp các nẻo đường. Từ ngõ ngách đến đại lộ. Họ tiến về trung tâm, nơi có hồ với cái tháp. Họ rẽ ngang qua các tiệm sách để phân vân không biết nên đọc cuốn nào. Họ tiếp tục những cuộc trò chuyện, những lời còn dang dở. Cô gái làm nũng. Chàng trai nổi cáu. Họ thu hút ánh nhìn từ người đi đường, như thế họ là cặp đôi thanh mai trúc mã. Hoặc có thể là do họ vui đùa gào thét quá to. Nếu không ai kể, mọi người chắc chắn không biết, cô gái quấy nhiễu sau xe ấy, là đứa vừa mới phải nằm viện ngày hôm qua. Cứ thế cho đến khi ai về nhà nấy một cách an toàn.
“À đúng rồi, hôm nay là thứ mấy vậy?”
“Thứ ba, sao thế?”
“Không có gì, hỏi để biết thôi!! Về nhé. Bye!”
Đêm hôm ấy, trong căn phòng trọ đơn giản, thế nhưng chỉ có ánh sáng từ chiếc máy tính cá nhân trên bàn. Không một chiếc đèn nào được bật, kể cả những dải đèn led, đèn neon mà cô mua về cho căn phòng thêm màu sắc. Cô bật khóc. Cô cứ quỳ xuống cái sàn nhà lạnh lẽo mà khóc. Vừa lăn lộn vừa khúm núm. Khóc sao cho không một ai có thể nghe thấy. Trăng tròn còn sáng hơn cả mặt trời. Ngày xuân của cô đến đây là hết rồi. Và giờ là lúc để mùa hạ bắt đầu đem tới…

Phần 5:

Một buổi chiều nóng bức. Nắng gắt, cắt vào từng tế bào. Thứ âm thanh của mùi cỏ cháy, thứ sức nóng đang gào thét trong từng thớ thịt. Nóng đến cái mức mà người ta hiểu được tại sao trên đời lại có một gã chửi trời mắng đất, chửi cha chửi mẹ cũng chẳng có lấy một người quan tâm. Cái nắng này dễ làm cho con người bị điên. Bởi vậy, theo bản năng, họ tìm đến những nơi mát mẻ, những nơi có bóng râm. Nơi tuyệt vời nhất, không đâu ngoài trung tâm thương mại. Điều hòa bật cả ngày, nhiều dịch vụ giải trí, nhiều gian hàng sầm uất. Có nhiều lý do khác nhau để thu hút con người bước vào đây như kiểu mua đồ ăn, mua quần áo, đồ dùng sinh hoạt, hoặc chỉ đơn giản là dẫn con cái đi chơi. Cũng có nhiều nơi đáp ứng được đống nhu cầu đó, nhưng thực sự nếu phải chọn giữa đi loanh quanh khắp thành phố mỗi chỗ một lúc dưới cái nắng này, hay vào một cái trung tâm có tất cả những thứ mình cần, chả cần suy nghĩ cũng biết đáp án. Tôi chọn, siêu thị Chiến thắng, khu trung tâm PNT.
Nó không to và xa hoa. Vừa đủ và tiện nghi sẽ là cách gọi mỹ miều nhất khi nhắc đến. Từ nhà tôi đi ra đây không xa, do đó mỗi cuối tuần sẽ là thời điểm thích hợp để đi tích trữ lương thực. Tôi lấy một cái xe đẩy hàng rồi bước vào siêu thị. Trong này thật đông đúc, tiếng máy quét tem, tiếng sột soạt túi bóng, tiếng người và người. Bất giác làm tôi nhớ lại những lúc vợ chưa cưới của tôi ở nhà, lúc nào cũng oang oang đau cả đầu. Mà cũng thật khó, dù có cố cách nào thì những âm thanh của bộn bề không bao giờ buông tha bạn. Đó là khi bạn chưa gặp phải thanh âm đưa bạn tới yên bình.
“U là trời, ai đây ta, anh đẹp trai dở hơi nè. Halo!!!”
“Xin chào!?”
Tiếng líu lo thánh thót luồn vào trong lỗ tai, tan chảy trong tâm trí, hóa thành những mảnh vụn dẫn đường cho ký ức chui ra. Đúng cái lúc tôi đang ngắm nghía đống dao cạo râu, cô gái ấy lao đến với nụ cười tươi ơi là tươi. Húc chiếc xe đẩy hàng của cổ vào xe tôi. Nó sẽ va vào xương sườn nếu tôi không ra tay cản lại.
“Cô định tái hiện vụ tai nạn giao thông ở đây luôn à? Sẽ đau lắm đấy!”
“Nhưng anh cản được rồi mà, hì!”
“Đấy không phải cái tôi muốn nói.”
Vẫn là cái giọng điệu trêu chọc đó. Vẫn là những nụ cười tươi tắn đó. Cô ấy mang theo tất cả những ồn ào xung quanh co lại hết cỡ, đem tới cái yên ắng không biết tự bao giờ, để rồi thứ âm thanh duy nhất nghe được, chỉ còn là sự xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi đây. Khác với ngày hôm đó, nay cô ăn mặc có phần đơn giản hơn. Một chiếc áo phông rộng màu hồng, bên ngoài khoác đồng phục trường. Một chiếc quần short ngắn, loại mà các cụ hay gọi là cũn cỡn. Hơi đau mắt một chút nhưng cũng dễ hiểu với những người đi siêu thị một mình. Tôi thầm nghĩ liệu mình nên làm người tốt hay không.
“Cô muốn đi chung luôn chứ?”
“Anh không tính đuổi khéo em hả?”
“Không, tạo phước thì có phiền hà cũng phải chịu!”
Chắc cô ấy vẫn còn phân vân về việc đã lỡ nói rằng sau này không gặp lại nữa lúc ở bệnh viện. Nên bây giờ mới hỏi thẳng liệu tôi có thật sự muốn cô ấy đi chung.
“Anh cũng chú ý phết ha!”
“Xin lỗi.”
“Không sao hết, chú ý là tốt. Như vậy chứng tỏ em đẹp. Hi!”
Thời đại bình đẳng giới. Thời đại nơi mọi người xứng đáng được tôn trọng bất kể ngành nghề, giới tính, ngoại hình, sở thích,…miễn là nó đồng thời thể hiện sự tôn trọng văn hóa, lịch sử, luật pháp…của quốc gia. Ấy vậy mà nếu đặt trong một môi trường bàn luận, cô gái này rất dễ bị đem lên làm “vật tế”. Nếu như không phải đang có mình tôi ở dãy dao cạo râu cho nam, kiểu gì cũng có những cái nhìn sâu sắc, dán chặt vào đôi thon gọn, thanh mảnh đấy. Có vẻ các vết bầm và sẹo đã lành lặn. Trắng trẻo, hồng hào, miên man. Để ý kỹ thì còn thấy được cả vành cong lấp ló của vầng trăng non mơn mởn, nõn nà.
Khối ông sẽ chê cho cố, khối bà sẽ vào lên giọng. Tôi thì sẽ chẳng có lời phàn nàn nào hết. Bởi lẽ con người nếu không cầm được thú tính thì không có tư cách lên tiếng. Mà nếu có thời gian để báng bổ một cô gái như này thì tôi nghĩ mình dành nó để góp ý cho ý thức vệ sinh, ý thức mua hàng của hàng đống người đang diễn ra tại đây hơn. Chả hiểu vì sao ai cũng bỏ qua những hành động như vậy. Khổ nỗi con người có bản năng sấn tới cái đẹp. Càng đẹp càng thu hút.
“Thế anh có bị vội không, nếu có thì chúng ta sẽ đi mua nhanh rồi về?”
“Không, Hôm nay là ngày nghỉ. Tôi có cả buổi chiều để đi siêu thị.”
Có vẻ cô gái này đang lo lắng rằng mình sẽ làm phiền thời gian của tôi. Nhiều người với những công việc nặng nhọc khác nhau đôi khi khiến họ phải làm cả chủ nhật hoặc những ngày nghỉ. Vậy nên tôi hoàn toàn hiểu nỗi lo của cô ấy. Trái lại, tôi thấy ngạc nhiên phần nhiều vì đây là lần đầu tiên cô ấy hỏi một câu mà những người bình thường nên hỏi.
“Tuyệt vời!!! vậy giờ tiến về gian hàng đầu tiên nào!”
“Cô muốn đi đâu trước?”
“Em nói rồi mà, chỗ kia kìa, gian đầu tiên của siêu thị luôn!”
Tôi bỏ một bộ dao cạo cùng một lọ bọt cạo vào trong xe đẩy hàng của cô, rồi nhờ nhân viên đứng gần đó cất chiếc của mình đi. Một nam một nữ, trong siêu thị,  chúng tôi sóng bước cùng nhau.
Vừa chậm rãi vừa thoăn thoắt. Cả hai lướt qua từng gian hàng, nhưng chiếc xe đẩy không thấy nhiều hơn cho lắm. Có chăng thì cũng toàn đồ của tôi. Một bộ khăn mặt, một bịch giấy cuộn và một bịch giấy ăn, một chai rượu vang loại dùng được cho nấu ăn, một chai dầu ô liu. Chỉ cần thêm thịt bò và cá hồi là tôi sẽ hoàn thành xong việc mua hàng của mình. Nhưng tôi lỡ làm “tệp đính kèm” cho người ta nên giờ vẫn đang thong thả lắm. Ban đầu, cứ tưởng rằng mình được tận hưởng cảm giác chất đống đồ đạc rồi bị mọi người xung quanh hiểu nhầm là một gia đình, nào ngờ đâu cô ấy lại chẳng mua gì cả. Mỗi một gian hàng đi qua, cô ấy chỉ ngó nghiêng một chút để xem ở đó trưng bày những gì, phải may mắn lắm mới được đôi bàn tay dịu dàng lấp lánh cầm lên, nhưng rất nhanh lại đặt xuống hoặc cất về chỗ cũ. Thi thoảng cô ấy sẽ than thở với tôi vài câu về giá thành, cùng với gương mặt cười khổ. Có vẻ đồ đạc ở đây hơi đắt so với cái ví tiền của cổ. Tôi có hỏi han một chút, kết quả nhận được chỉ đơn giản bởi những thứ đó cô không cần nên chỉ xem cho vui vậy thôi.
Niềm vui nho nhỏ. Thói quen khó bỏ. Trò chơi siêu thị. Đó là những từ ngữ cô ấy dùng khi kể về việc tại sao lại cứ loanh quanh thay vì đến những nơi có đồ cần mua. Từ nhỏ, cô ấy và mẹ đã suốt ngày đi siêu thị với nhau, bởi vì nhiều khi không nhớ được đồ mình cần, nên mẹ dẫn cô đi từng gian hàng một để ngắm nghía với một quan niệm rằng, cứ gặp là sẽ biết ngay phải mua gì. Đối với cô ấy, mỗi lần như thế không khác một chuyến thám hiểm mê cung là bao. Từng nơi đi qua với cô ấy đều hiện lên thật cao, thật to, lại còn các loại nhãn hiệu bắt mắt. Rồi cô ấy sẽ bắt đầu hỏi, mẹ sẽ trả lời, rồi cả hai mẹ con sẽ cùng trò chuyện, cứ như thế cho đến tận khi thoát khỏi mê cung. Khuôn mặt cô ấy trông vui nhất là lúc cô ấy kể về việc mình từng đùa nghịch và làm nũng trong siêu thị.
Trước đây, siêu thị hồi nhỏ cô đi có một gian toàn đồ chơi, nơi cô nằng nặc phải đến, thậm chí còn trốn mẹ rồi tự ý chạy qua. Những chiếc xe ô tô xếp ngăn ngắn, những bộ siêu nhân Gao, siêu nhân cuồng phong, cả một loạt hàng dài búp bê cùng gấu bông… Cô ấy kể, nơi đó như thiên đường vậy, bạt ngàn và lấp lánh. Chính vì thế mà với cô, nó trở nên cực kỳ xa xỉ, hay thậm chí là không bao giờ dám nghĩ tới mình được chơi cùng những món đồ đó. Cô mê mẩn đến mức nhiều lần mẹ đã phải chạy loạn lên để đi tìm đứa trẻ nhỏ nhắn bị lạc. Rồi cô bị mẹ mắng lên bờ xuống ruộng nhưng cũng chẳng khiến cô chảy một giọt nước mắt. Bởi niềm hạnh phúc lúc đó đã chiếm lấy tâm trí cô rồi.
Tôi bỗng thấy có hơi hẫng và cũng buồn một chút. Thú vui tao nhã của trẻ con khi lang thang trong siêu thị, tôi chưa bao giờ có. Hồi nhỏ, giúp việc thường sẽ là người đảm nhận vai trò đi chợ và nấu ăn. Mẹ tôi thì chỉ khi nào gặp bạn bè hoặc đi mua mấy cái túi, mấy bộ đầm mới thấy ra khỏi nhà. Còn bố lúc nào cũng chỉ có công việc, hoặc đọc sách, đa số toàn ở trong thư phòng hoặc công ty. Mẹ hay trêu bố rằng, sau này lỡ có cơ sự gì thì cũng dễ tìm, không phải thuê thám tử. Mãi tới khi tôi lớn lên mới có nhiều dịp đi siêu thị cùng bạn bè. Trong đám bạn đại học của tôi, có một cặp đôi với sở thích giống cô ấy, đi dạo như trong công viên nhưng lại là trung tâm thương mại. Còn tôi thì sẽ mua đồ của mình, hoặc mua đồ được giao rồi đợi. Ngẫm lại thì cũng kỳ lạ khi lần nào cặp đôi đấy cũng bắt mọi người đợi ở gần một nhà về sinh nào đó.
Càng lớn càng thấy, chỗ này cũng chỉ là nơi để tránh nóng và cung cấp đồ dùng thiết yếu mà thôi. Vậy nên chưa bao giờ tôi chơi trò khám phá mê cung siêu thị. Cái này thật sự mới mẻ và thú vị. Cô ấy còn nói rằng bất cứ đứa trẻ nào cũng có và nên có trải nghiệm như vậy. Điều đó lại làm tôi càng thêm bâng khuâng, chẳng lẽ tôi mới là người có tuổi thơ bất hạnh chăng? Nhưng thứ khiến tôi hụt hẫng hơn cả, gian hàng đồ chơi, thứ này gần như tuyệt chủng tại các siêu thị, nếu có thì nó đã không còn giống như trong câu chuyện kể. Tôi thất vọng khi biết bản thân không thể thấy khung cảnh một đứa trẻ con, chìm và đắm với đôi ánh nhìn say và mê vào trong cái thế giới thiên đường của mình. Tôi nghĩ rằng cô ấy cũng đang rất nhung nhớ lắm. Trong đầu tôi cứ mãi tưởng tưởng về bức tranh đấy, chỉ là tôi không biết hồi bé trông người ta như thế nào, nhưng có thể đoán rằng người ta sẽ rất đáng yêu, và cũng nhiều vải vóc hơn.
“Ôi trời, đến quầy thịt cá rồi này! Hình như có ai đó đẹp trai dở hơi đang mong chờ dữ lắm, hehe!”
“Ừ, chỉ cần nốt ở đây là tôi xong phần của mình. Cô mới là người dở hơi khi nãy giờ chẳng mua gì! Cảm giác như thể tôi bị dụ vào trò chơi mê cung của cô vậy!”
“Ê nha, hông có nha, là anh tự đâm đầu vào nha, không “nhét chữ vào mồm” người khác nha!”
Mặt cô ấy phụng phịu, hơi ra vẻ dỗi dỗi trông khá đáng yêu.
“Đùa chút thôi!”
Tôi bỏ vài miếng thịt bò và vài miếng phi lê cá hồi vào trong xe. Siêu thị có một cái tiện lợi, đó chính là những khay món ăn chuẩn bị sẵn như canh chua hến, canh ngao, canh sườn heo,… bạn hoàn toàn có thể mua mấy thứ này về để có ngay một bữa tối ngon tự nấu. Tôi thì không thích lắm, bởi khẩu phần của nó sẽ hơi nhiều cho một người nhưng quá ít nếu gia đình đông đúc. Tôi cũng không mua sườn, hay ngao trong này, dù sạch, nhưng giá thành vẫn đắt hơn ngoài chợ, trông cũng ít hơn nữa. Đồ tươi sống có lẽ sẽ phù hợp, song với sự thong thả của cô ấy thì tôi từ bỏ ngay ý định đó. Ánh mắt cô ấy nhìn từng khay thịt cá, như con mèo đói.
“Anh biết nấu ăn à?”
“Ừ, tôi sống một mình.”
“Woww! Chính ra anh cũng hoàn hảo phết ha, vừa đẹp trai lại còn biết nấu ăn. Mỗi tội bị dở hơi, hihi!”
“Tôi ước mình được nghe cô khen một cách tử tế hơn!”
Theo những gì tôi biết từ đó đến nay, lời vừa rồi chắc chắn là một lời khen. Chỉ là không hiểu sao cô ấy không thể diễn đạt một cách tử tế. Và cô ấy cũng ám ảnh về việc gọi tôi là dở hơi.
“Còn cô thì sao?”
“À, em cũng mới ra ở riêng gần đây, còn nấu ăn thì em kém lắm! Nói thẳng ra là em chỉ ném đống nguyên liệu vào xoong, rồi cầu nguyện cho nó ra ngô ra khoai.”
“Thế mà cũng sống được à?!”
“Ưm, sống được đó!”
“Vậy bình thường cô ăn gì?”
“Kia!”
Tôi thật đến cạn lời. Có chúa mới biết người con gái đang cười cợt trước mặt tôi đây đã sống cái kiểu gì! Rồi thần phật ở đâu phù hộ độ trì cho cô ấy giữ lấy cái nét hoa nhường nguyệt thẹn, sắc nước hương trời như vậy?
“Thật luôn đấy à?!”
“Hì, đi thoai!!!”
Cô ấy còn chả thèm chờ, cứ thế thẳng tiến. Tôi lấy thêm gói cá viên, xúc xích cùng với há cảo. Sau đó đuổi theo cô gái đang tung tăng như con khùng đằng kia. Chúng tôi đã đi một vòng từ các gian ngoài cùng, đến quầy thịt và hải sản, còn bây giờ sẽ ngược lên nhưng gian nằm phía trong. Với hành trình đó, chúng tôi đã không bỏ sót một quầy hàng nào của siêu thị.
“Haizzz, trong này đúng là mắc hơn mua ở ngoài!”
Cô ấy cứ trầm ngầm, nhìn đi nhìn lại giữa một đống mì tôm. Ở đây còn nhiều cái khác như miến, bánh đa, hoặc mỳ gạo, nhưng chúng còn chẳng lọt vào mắt cô ấy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang dịu dàng nhịp nhàng chọn lựa cẩn thận, đặt chậm rãi từng gói vào xe đẩy. Có rất nhiều vị khác nhau, sương sương cũng đủ cho mỗi ngày một bữa. Cô ấy bảo mình không muốn làm nát mì. Tôi tiện tay cầm một gói mỳ gạo to, thả rơi cái bẹp ngay cái đống cô vừa nâng niu. Thật quá đáng yêu. Khuôn mặt cô ấy thay đổi từ đứng hình, sang giận dữ, rồi buồn bã bất lực. Cuối cùng cô ấy quay đi, nhưng không quên giương ánh mắt dỗi dỗi về phía tôi. Biết sao được đây, ai mà cưỡng lại được cơ chứ, tôi đã lỡ vào vai anh chàng thánh thiện thích trêu ngươi cô gái đáng yêu này. Chắc người ta gọi đây là cộng hưởng, khi ở chung quá lâu thì sẽ dễ nhiễm tính của nhau. Đối phương đã ra tay hơi nhiều nên tôi cũng cần có động thái đáp trả.
“Dỗi à?”
“Ha, ai dám, được anh đẹp trai dở hơi đây trêu đùa là phúc phận trăm năm có một, khó lắm mới kiếm được của em. Ai rảnh đâu mà dỗi!”
“Thôi mà, đùa chút thôi! Do cô luôn miệng gọi dở hơi, nên tôi mới nổi hứng phản kháng. Để xem nào, tôi tặng cô bịch há cảo này làm quà tạ lỗi nhé!”
Cô ấy đã rạng rỡ hơn, một nụ cười tươi tắn tiếp tục nở trên đôi môi nhỏ nhắn, nhưng đâu đó vẫn còn nũng nịu điệu độ theo kiểu nể lắm mới nhận quà. Tôi không muốn để cô ấy ăn mì suông. Tôi muốn nghĩ rằng cô ấy có một bữa ăn chất lượng hơn. Tôi không muốn làm kẻ xa lạ đi phán xét người khác. Tôi muốn làm một người vừa đủ để giúp cô ấy.
“Chà, chán thật đấy!”
“Sao vậy?”
“Chúng ta sắp đi hết cái siêu thị này rồi!”
Cô ấy than thở bởi chuyến hành trình của mình sắp đến hồi kết. Cũng chẳng còn nhiều gian hàng để đi, hiện tại chúng tôi đã tới khu bánh kẹo. Tính đến bây giờ, xe của chúng tôi đầy được kha khá, nhưng đồ của cô ấy chỉ có mấy gói mì tôm và một lốc sữa chua. Điểm dừng chân tiếp theo, có lẽ đã là quầy thanh toán rồi. Nhanh hơn tôi nghĩ.
“Này anh có thích đồ ngọt không?”
“Không hẳn là không thích, tôi không ăn nhiều và cũng không tích trữ chúng ở nhà. Thi thoảng tôi có mua kem và bánh ngọt ngoài cửa tiệm!”
“Ừm, hồi nhỏ, em thích đồ ngọt lắm. Bố em cứ đi làm về là kiểu gì cũng xách theo một túi lộc lá toàn bánh kẹo. Nếu là đồ ngon, mẹ sẽ chia phần cho mỗi người để cả nhà cùng nhau thưởng thức, và em luôn được ăn nhiều hơn. Còn nếu đồ dở, mẹ sẽ cất trong tủ, mỗi khi rảnh rỗi cứ nhót một miếng, thể nào cũng hết sạch sành sanh. Cũng bởi vậy mà lần nào đi siêu thị, hai mẹ con em luôn tới đây, tìm loại bánh kẹo bố mang về để xem nó của hãng gì, đắt hay rẻ, nước ngoài hay trong nước!”
“Đây cũng là một thú vui tao nhã của tuổi thơ cô đúng không?”
“Đúng vậy, nhưng bây giờ thì hết rồi. Càng lớn người ta sẽ càng xa dần tuổi thơ, với lại em cũng không còn được ăn bánh kẹo bố mang về nữa, nên cũng quen dần!”
“Vẫn đỡ hơn cái quầy đồ chơi phải không, dù sao thì gian hàng này siêu thị cũng không mất đi được!”
“Chà, hồi đó chỗ này có vẻ hấp dẫn với em hơn, bánh kẹo cũng nhiều loại ngon hơn, và càng không khó khăn như bây giờ. Mỗi lần muốn mua, em phải suy nghĩ dữ lắm, nhìn nho nhỏ vậy mà đống này đắt kinh! Chu choa mọa ơi cái ví của con teo quá rồi, huhu!!”
“Ừm, đúng là mấy cái này so với hồi trước đã tăng giá thật! Dù vậy thì tôi thấy cũng nên vui mừng và tự hào, bởi đây chẳng khác nào minh chứng cho việc đất nước đang phát triển!”
“Chu choa mọa ơi, tự dưng anh dở hơi đẹp trai nói câu gì nghe triết lý dữ vậy! Có tuổi rồi hả? Hay có con luôn rồi? Chẳng lẽ là mắc bệnh nan y khó chữa nên giờ mới giác ngộ?! U là trời!!!
“Thôi đủ rồi, yên lặng đi! người già nó thế đấy! Đúng là cái đồ trẻ con!”
“Từ đã em chưa chọn xonggg!!!”
Cô ấy cố níu giữ khi thấy tôi định bỏ mặc mình. Tôi tức và ức đến điên đầu với đứa trẻ này mất thôi! Chưa kịp tận hưởng niềm vui từ cuộc nói chuyện tử tế, cái giọng điệu cợt nhả, vô duyên đó của cô ấy lại một lần nữa xen vào và phá hoại, kéo tôi bay về thực tại. Khác nào cha già với đứa con gái ngỗ ngược đâu cơ chứ! Dẫu cho tôi có căng thẳng, có giận, cô ấy cũng chỉ xin lỗi sương sương rồi va vào mắt tôi một nụ cười roi rói. Sau đó cô ấy tiếp tục lựa. Tôi cũng ngồi sà xuống, lấy một que kẹo cứng, gõ gõ vào đầu cô để tỏ ý rằng mình vẫn giận.
Chuyện kể rằng, hồi đó các siêu thị có bán một loại kẹo hình cây dù. Đó là thứ mà ngày xưa cô rất hay ăn. Đối với cô, khu đồ chơi có lẽ là thiên đường của tuổi thơ, là ánh sao sáng mà cô chả thể nào chạm tới. Thì ở góc này, và chỉ góc này mà thôi, là nơi đẹp nhất mà cô có, là tất cả những gì của hiện thực đã ban tặng cho cô. Yêu và buồn đan xen. Cô biết mẹ sẽ chẳng bao giờ mua cho cô những món đồ chơi đắt tiền, nên cô chả bao giờ phàn nàn về việc đó. Cô làm nũng với cái kẹo. Cô gào lên khóc. Cô lăn lộn trên mặt đất. Cô chỉ cần mẹ mua kẹo dù, ngay lập tức mưa giông bão tố đến mấy, cô cũng xẻ đôi nó cho mất trời ngang qua. Cô ấy kể rằng, cái kẹo, là biểu tượng cho sự dịu dàng và sự vị tha chân thành của mẹ, là niềm an ủi nho nhỏ của mẹ dành cho đứa con gái đáng yêu của mình. Cô nhớ mãi những cái ngày hôm đó, những nét mặt, lời nói của mẹ cô khi đó. Cô chỉ không nhớ nổi hương vị của cái kẹo ra sao. Thật tội nghiệp. Con người ta nhớ hết tất cả những gì quan trọng, chỉ những điều nhỏ nhặt nhất ấy thì bị bỏ qua. Cô ấy nói với tôi như vậy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, vẫn đang cố vuốt ve những hàng kẹo ở kệ dưới cùng của dãy.
Tôi biết nói gì bây giờ nhỉ. Ông trời thật là biết ban phát phước lành. Tôi đã thất vọng bao nhiêu khi không được chứng kiến cái cảnh nụ cười của đứa bé ngâm mình giữa đống đồ chơi xa xỉ. Thế nhưng, tôi lại được lắng nghe những câu chuyện tuổi thơ của đứa bé ấy, kể với chất giọng ngọt ngào cùng một chút rung rung, ức nghẹn. Cô ấy đã khóc. Hoặc chỉ đơn giản rằng tôi thấy như thế. Nếu cô ấy có khóc ngay tại đây, tôi cũng sẽ dụng cảm cho cô ấy một điểm tựa. Đằng nào thì tôi cũng là kẻ đâm đầu vào chuyến hành trình này. Tôi được chứng kiến, cô ấy đã nén nước mắt của mình thành màu đỏ ửng trong con ngươi và sự nóng bừng bừng của không khí gượng gạo. Cô ấy đã cười. Cô ấy cười đẹp nhất từ lúc đó đến giờ. Nụ cười của người trong câu chuyện.
“Chà, đủ hết rồi nhỉ, đi thanh toán thoai!!!”
Tôi chưa từng yêu ai bao giờ. Tôi cũng không hay để tâm những vấn đề tình cảm của bạn bè. Tôi cũng không quen với trò tán tính. Nhưng tôi càng không quen việc mình sẽ bỏ lỡ cơ hội. Tôi lại càng không quen việc mình sẽ đánh mất hy vọng.
“Này!”
“Có chuyện gì thế, anh dở hơi đẹp trai?”
“…Nếu không ngại, tôi muốn mời cô một ngày đi ăn tối cùng tôi?”
Tôi đón lấy một ánh mắt tự tin, một trạng thái nghiêm túc và một cú búng tay thật to.
“Hì! Vậy, anh ra giá đi!!!”
P/s: Tôi thường hay viết khi rảnh. Tôi cũng là một đứa rất lười nữa. Do đó mà hiện giờ mới chỉ có chương đầu tiên cho các bạn thưởng thức. Tuy nhiên chương hai cũng đang được phát triển và tôi sẽ lên lịch công bố nó sau. Xin chân thảnh cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm và đọc tác phẩm của tôi!!