Thời khủng hoảng corona, tôi được công ty cho làm việc ở nhà; vẫn được trả đủ lương. Cảm thấy bản thân thật là may mắn. Nhưng giờ, tôi cũng chả biết mình thấy vui hay buồn nữa. Ở nhà có vẻ an toàn đấy, nhưng cô đơn. Tôi thấy mình như học sinh tiểu học - thích thú vì được nghỉ, nhưng cũng phát chán vì không được giao tiếp, vui chơi cùng bạn bè:D Nhưng biết sao giờ, tôi chỉ còn cách nhịn tiếp thôi. 
Tôi đang mang bầu những tháng cuối và không dám liều lĩnh đi nơi đông người. Sau cái ngày vỡ trận khẩu trang, tôi cứ ru rú ở trong nhà=)) Cuối tuần cũng chả dám đi chơi đâu. Một tuần đi mua đồ ăn một lần, ở cửa hàng thực phẩm gần nhà, khá vắng.  Mãi đến khi cả nước không có bệnh nhân mới trong liên tiếp 20 ngày , chồng rủ rê, tôi mới dám đi trung tâm thương mại. Đi luôn hai ngày 20 và 21 cho đỡ vã. Đến ngày 22, còn đi xe bus. Đêm về đọc báo có ca bệnh nhân 17, hoảng phết. Trên xe bus còn gặp 3 chú Tây. Ơn giời đến giờ vẫn chưa bị làm sao:D
Nói thật, lúc phát hiện ra ca thứ 17, tôi không bị hoảng loạn như hôm mùng Bảy Tết - cái ngày cả nước đổ xô đi mua khẩu trang. Hôm ấy, tôi ở nhà, và qua thông tin báo đài, tôi cảm giác sắp tận thế đến nơi. Trong đầu thì toàn suy nghĩ tiêu cực: liệu có sống qua cái giai đoạn này không; có bị nhiễm bệnh không. Nhiễm bệnh thì con trong bụng có bị sao không...Nhỡ phải sinh non thì sao...v.v.  Đúng là tuyệt vọng muốn điên cái đầu. Nghĩ lại vẫn thấy hãi. Ba bốn ngày liền, chồng tôi phải động viên tôi; và tôi cũng phải tự động viên bản thân: "Nghĩ linh tinh vừa thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn". Tôi còn tự giả định các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, với mình và gia đình. Vì thích đọc mấy truyện hậu tận thế và bản tính hay lo xa, tôi cũng tin là cần có "lối sống chiến tranh" . Sau khi suy nghĩ các kịch bản, tôi cảm thấy an tâm hơn. Tôi đã vượt qua khủng hoảng tâm lý giai đoạn 1 của đại dịch như vậy đấy. Hờ hờ.
Đợt hai. Thứ Bảy, ngày 7/3, tôi dậy muộn. Tôi còn chả biết ngoài kia người ta đang xếp hàng, tranh nhau mua nhu yếu phẩm. Nhà tôi vẫn còn đồ ăn cho khoảng 3 ngày. Mẹ tôi gọi điện sang bảo: "Thế có mua gì không, để mẹ mua cho? Mẹ đang ở siêu thị". Tôi ngái ngủ hỏi lại: "Gì cơ ạ?" - "Ơ, thế con không đọc tin à? Mua đồ khô để sẵn trong nhà đi chứ". Tôi mới ớ người ra bảo "À, vụ mới có bệnh nhân nhiễm bệnh ý ạ? Thế mẹ mua cho con yến gạo với ít lạc rang". =)) Hôm sau mẹ tôi kể, xếp hàng gần một tiếng mới thanh toán xong. Bà còn lo "Ui hôm qua mẹ lại lỡ đi ra siêu thị - chỗ đông người quá". Tôi với chồng tôi nhìn mẹ cười cười. 
 Tối thứ Bảy tôi tới tiệm bánh ngọt hay mua, thấy ai cũng nhét vào túi thêm một cái bánh mỳ gối. Giá pate thì đã tăng 5k/hộp so với 3 hôm trước. Tôi mới ngứa miệng hỏi: "Hôm thứ Ba cháu vừa mua, có 35k/hộp thôi mà" - "Ớ thế cái nhà này sáng nay không đi chợ à?" - "Cháu không". "Ơ thế mà không ra mua đồ đi, sáng nay thịt lợn lên 300k/kg rồi. Nhà cô phải tăng giá theo thôi".-  "Ơ thế ạ, cháu không đi chợ. Hì hì". Cô bán hàng cười vợ chồng tôi, như thể 2 chúng tôi vừa từ trên trời rơi xuống, không biết tới cái cuộc khủng hoảng "vét chợ" sáng hum ý. Đến chiều Chủ Nhật, tôi đi mua rau thịt ở quán quen. Mọi thứ vẫn đề huề, đúng giá - như chưa hề có cơn bão quét chợ của một ngày trước đó.
Tôi còn chả nhớ phải mua giấy vệ sinh, cho đến khi lên báo mạng. Thấy bảo cháy hàng. Tôi thấy mình hay đọc truyện sinh tồn với hậu tận thế, mà đến lúc này, tôi toàn đi sau thiên hạ một bước=))
 Nhưng thôi kệ. Người tính không bằng trời tính. Tôi tự nhủ mình vậy:v
Tôi lại bước vào giai đoạn hai, đồng lòng cùng cả nước chống dịch. Công ty cho làm remote ngay đầu tuần tiếp theo. Vậy là, tôi đã ở nhà làm việc được gần hai tuần. Ở nhà mới thấy có nhiều khác biệt. Đám trẻ con nô đùa ầm ĩ cả sáng. Tụi nó không phải đi học, nên thừa năng lượng, phải hò hét xả ra đó mà=)) Cũng vui tai, không tới nỗi yên tĩnh như tôi từng nghĩ. Trong xóm cũng có một cặp vợ chồng xảy ra cãi cự. Hình như nguyên nhân là do: hai anh chị đang bực việc: ai phải nghỉ ở nhà để trông con. Thời dịch bệnh, giao lưu bạn bè hạn chế, có phải vì vậy mà người ta trở nên bức bối hơn?!?
 Việt Nam đã làm rất tốt công tác tìm - cách ly người bệnh. Truyền thông cũng làm công tác tư tưởng cho người dân rất ổn.  Mọi người lo sợ bệnh dịch, nên rất nghiêm túc lắng nghe, thực hiện theo các khuyến cáo của bộ Y tế. Tôi cũng thấy bản thân mình quen với cái không khí trùng xuống như hiện tại;  không cảm thấy bị cuồng chân nữa. Nghe bạn bè nói về việc chậm lương, giảm lương, rồi phải nghỉ tạm thời...v.v tôi thấy mình vẫn may khi còn việc, công ty vẫn trả đủ lương. Nhưng tôi cũng không biết mình sẽ giữ được sự may mắn đó tới khi nào nữa. Rồi chợt nghĩ tới một người bạn quen sơ sơ. Trước Tết, bạn này quyết định bỏ việc công ty, nhảy ra làm free lancer. Không biết giờ tình hình thế nào rồi:(
Vợ chồng tôi cũng đã hủy kế hoạch mua nhà mới. Thời buổi này, dốc hết tiền tiết kiệm ra mua nhà, không phải là kế sách hay ho gì cho lắm. 
Tôi không biết nếu dịch kéo dài thêm 1, 2 tháng tới,  Việt Nam sẽ ra sao. Đợt một, du lịch, nhà hàng, khách sạn, fitness, spa, mầm non tư thục...v.v đã ngấm đòn đau. Đợt hai này, tư vấn du học, xuất khẩu lao động, bán lẻ sẽ chịu tác động không nhỏ. Châu âu, Mỹ, Nhật, Hàn mà không sớm khống chế được dịch bệnh, thì các ngành sản xuất tại khu công nghiệp, rồi out source phần mềm cũng sớm tàn theo. Tiếp đến sẽ là bất động sản, xe máy, xe hơi. Hệ lụy là ngân hàng cũng bị ảnh hưởng, do doanh nghiệp không có tiền trả nợ. Người dân đang trong thế phòng thủ, cầm cự cốt sống sao cho qua cơn đại dịch. Họ thắt lưng buộc bụng, không dám mua sắm đồ đắt tiền. ..v.v thì lấy đâu hy vọng cho nền kinh tế. Nhà nước cũng bị thiệt hại đáng kể do bị thất thu nhiều tiền thuế. Rồi còn phải vật lộn với bao nhiêu chi phí: mua vật tư y tế, tiền nuôi người cách ly, tiền chữa trị cho người bị bệnh...v.v. 
Cảm giác cả nước đã - đang và sẽ "Co rúm lại". Việt Nam đi trước phương Tây chống dịch hàng tháng trời, hạn chế được sự lây lan của dịch bệnh=> Về mặt xã hội thì quá tuyệt vời. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa, Việt Nam đã phải chịu thiệt hại lâu dài hơn về mặt kinh tế. So sánh một chút: các anh Tây mới nghỉ không lương 1 tuần, thì chúng ta đã phải nghỉ không lương gần hai tháng:( Đó là chưa kể, chúng ta cũng không nhiều tiền tiết kiệm bằng các anh ý nữa. Buồn tập hai.)
 
Thật, giờ tôi chỉ mong người ta sớm tìm ra Vaccin. Tốt nhất là trong 1, 2 tháng nữa. Kể cả khi tỉ lệ ngừa bệnh chỉ đến được 95%, tôi cũng giơ hai tay lên tán thành. Dịch bệnh sớm qua đi, để người ta còn có công ăn việc làm. Có lương, có thưởng, có tiền để nuôi lớn đàn con thơ. Học sinh sinh viên cũng sớm được đi học, đi giao lưu bạn bè - những điều vui vẻ dễ chịu - hơn là ngồi ru rú ở nhà, lên mạng vu vơ cho qua ngày:( 
Nhưng tôi là ai mà được giơ tay tán thành đây=))
Thôi thì, chúng ta chả ai biết ngày mai sẽ thế nào. Vì vậy, hãy sống tốt cho ngày hôm nay, như anh Hoàng Hối Hận đã viết trong bài "Sống cùng nỗi sợ". Dù bài viết này tôi có hơi lan man, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với anh về hashtag #dunglanthan - đừng làm người lẩn thẩn. 
P/S: anh Hoàng chả dùng face mấy năm rồi, tôi buồn quá man, haizz.
Chúc thế giới vượt qua đại dịch:v