Những buổi chiều sau khi rời giảng đường, dạo quanh trong kí túc xá, không mảy may để ý tới những con số hiện trên đồng hồ, cho tới cái chừng anh bảo vệ đứng trước mặt, nhắc nhẹ 2 đứa với cái giọng điệu quen thuộc, mới chịu phủi nhẹ chiếc quần đứng lên!
Bài viết ngày 10/5/2020, bức hình thực tập năm 3 trên một sườn dốc Đà Lạt
Bài viết ngày 10/5/2020, bức hình thực tập năm 3 trên một sườn dốc Đà Lạt

Thời đó

Thời đó ta không thường xuyên được ngồi trong những quán cafe xinh đẹp, sang trọng mà chỉ cần kiếm 1 chỗ trống, nép vào trong đó hay lê la ở cái quán chè ngon ơ của cô chủ dễ thương. Nghe tụi sinh viên biết hát nghêu ngao những bài nhạc về tình yêu rồi cũng rung rinh tưởng tượng 1 câu chuyện tình lãng mạn cho cuộc đời mình!
Thời đó chỉ dám liếc nhẹ mấy anh chàng đẹp trai đi ngang qua và nếu có lỡ Crush thì bày mưu tính kế để tiếp cận mục tiêu! Còn nếu chàng nào không vừa mắt thì cũng sân si với vài câu bình luận mà giờ người ta nói là “nghiệp”
Thời đó có những ngày deadline dí sát mông rồi ngồi tụm với nhau để làm cho xong, hy vọng có thể nhẹ nhàng đi qua chúng với điểm số tạm được!
Thời đó ta viết ra một đống kế hoạch vào cuối tuần để lên lịch đi chơi nhưng toàn bị cancel vì thực chất đứa nào cũng có nhiều mối lo nhưng chắc chắn không phải là thời gian.
Thời đó hay thời này, ta cũng đều thích hú hí kể cho nhau nghe những câu chuyện. Nhưng thay vì mơ mộng thì ta thực tế hơn, thay vì muốn gặp nhau lúc nào thì gặp, ta lại phải sắp xếp thời gian vì giờ ta có thêm nhiều mối lo khác nữa ! Thay vì tăm tia mấy anh chàng đẹp trai và nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận thì ta mong tìm thấy được một người có thể lắng nghe và chia sẻ với ta nhiều hơn!
Thời đó hay thời này cũng vậy! Chỉ là thời này, ta phải chạy nhanh hơn để đến cái đích của cái thứ mà ta gọi nó là “CUỘC ĐỜI”