Bài viết hôm nay mình muốn trải lòng, muốn được viết ra cảm giác của bản thân suốt khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp tới thời điểm hiện tại.
Có lẽ ai rồi cũng đã từng mung lung như mình, thật ra bản thân mình cũng không hẳn là vô định đến như thế. Có lẽ vì mình đã tìm hiểu và chuẩn bị cho kế hoạch khi bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học sẽ như thế nào rồi, nên mọi thứ với mình cũng không hẳn là không thể không biết. Và có lẽ mình đã không nghĩ rằng hoặc cho nó là xác suất cực thấp xảy đến với mình - những cơ hội khác mà bản thân mình phải đưa ra sự lựa chọn.
Thú thật thì mình không tốn quá nhiều thời gian để quyết định xem mình nên đi như thế nào, ấy thế mà có lẽ chỉ một câu nói của mình thôi cũng sẽ đưa mình đến một cơ hội khác. Với mình thì….. liệu rằng mình chọn thế có đúng không ? Liệu sau này mình có hối hận không ? Liệu mình có làm khổ những người xung quanh mình về lựa chọn đó ? …. Thật rằng bản thân mình đã từng nghĩ là sao phải nghĩ nhiều thế để làm gì nhỉ, cứ chọn và đi tiếp thôi, mình đã quyết đoán cho rằng mình đã nghĩ xong mọi thứ, năng lượng 1000% sẵn sàng cho những biến cố khác có thể xảy đến…
Rồi sao ??? Mình vẫn chỉ là một đứa nhát gan.
“ Dù con có quyết định thế nào đi chăng nữa bố vẫn tôn trọng nó, kể cả sau này quyết định đó có sai, bố mẹ và anh vẫn sẽ đồng hành, bên cạnh và giúp đỡ con. Mọi người đương nhiên không thể để con một mình như thế "
Hmm, phải, mình đã bị câu nói này của bố làm mình tỉnh táo hơn. Hoá ra mình nên có trách nhiệm hơn với quyết định của mình, từng bước đi trên hành trang vẫn có gia đình ở đó, mình không nên chỉ nghĩ rằng “mọi người thực sự chưa hiểu hết về ngành học của con đâu ". Vậy thì có lẽ mình quên rằng cả bố mẹ và anh mình đã bươn trải và cố gắng thật nhiều để biết rằng cuộc sống này có nhiều khó khăn hơn mình tưởng. Mọi người cũng chỉ muốn mình có một bệ phóng tốt hơn mà thôi….
Mình suy nghĩ được như thế, chọn phương án mà mình cho là tối ưu. Mình hài lòng trước tiên, gia đình hài lòng là phía sau. Vậy thì tại sao nhỉ ? Tại sao mình vẫn ở đây gõ những dòng chữ này.
Mình đã tự hỏi rằng, liệu năng lượng của mình tới từ đâu ? Đam mê, tư duy, hệ quan điểm và cách mình lựa chọn thái độ như thế nào sẽ quyết định. Hẳn là còn nhiều yếu tố khác nữa nhưng tại sao khi quyết định rồi mình lại thấy không còn chút hứng thú để tiếp tục nhỉ. Mình như trượt dài trên hàng tá suy nghĩ của chính mình, mình nằm dài suốt một tuần, làm những việc rất vô tri mà mình ghét khi ngồi vào bàn học. Có lẽ là chỉ mình đang cố bảo rằng bản thân mình ổn thôi, mình chưa thực sự cố gắng, toàn tâm toàn ý cho những việc mà mình không thích.

Viết tới đây bỗng thấy bản thân thật thiếu trách nhiệm, tự ghét chính mình luôn đấy. Mình đã nghĩ như thế

Có lẽ là mình không ổn thật.