Thực ra dạo này từ crush được dùng hơi nhiều nhưng mà mình thích dùng hai chữ cảm nắng hơn :) Thời điểm nào khiến bạn hết cảm nắng một người? Thời điểm biết người đó đã có người yêu? Hay bị từ chối? Hay vì một hành động nào đó mà mất cảm tình?
Với mình, câu chuyện cảm nắng một người là cả một câu chuyện dài... Mình cũng dễ thích người này người nọ vì họ đẹp trai, học giỏi, cao, bla ble... Nhưng mà để mà thích chẳng vì lý do gì lại ít. Lần đó, mình thích một người con trai chẳng vì lý do gì, một người không nên thích.
Tại sao mình lại nói là một người không nên thích? Vì anh ấy đào hoa, là kiểu con trai mà bất cứ cô gái nào cũng có thể phải lòng. Sự kiêu hãnh của một cô gái, không cho phép mình thích người ta mặc dù mình đã có ấn tượng với anh ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.
Một ngày đẹp trời mình và anh ấy có dịp đi với nhau, thiết nghĩ mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát, cứ bình thường với nhau thôi có được không? Nhưng mình lại có khá nhiều kỷ niệm với chuyến đi đó, thành ra con gái lại được dịp nghĩ ngợi linh tinh...
Mình bị ám ảnh bởi chuyến đi đó đến cả tháng trời, không dám inbox, không dám chủ động, lại còn nghe loáng thoáng ổng có người yêu rồi, hết thất vọng lại nuôi hy vọng, cứ thế cả một thời gian dài. Rồi ừ thì chính ổng đã có người yêu, hình như cũng buồn mà vẫn còn hơi thắc mắc ''Đã bao giờ anh thích em chưa?'' nhưng không dám nói, kệ mọi chuyện cứ thế trôi.
Nhưng thời điểm đó vẫn không phải là lúc đã thực sự hết thích, trong thâm tâm vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm. Mà mình cứ tự huyễn hoặc bản thân là mình không còn tình cảm gì cả đâu mà, nhưng bình thường không sao, mỗi lần gặp anh ấy ở xong về nhà lại nghĩ ngợi (chuyện chả có gì mà sao nghĩ gì mà lắm thế). Cảm thấy cái sự cảm nắng này sao mệt mỏi vậy, nếu mình nói ra là hình như mình thích anh ấy đấy và chính miệng anh ấy nói không thích mình thì mọi chuyện có kết thúc không?
Cho đến một ngày anh ấy inbox nói chuyện với mình, ngồi ôn lại kỷ niệm cái chuyến đi kia, rồi bỗng thốt ra câu ''Anh đã từng cảm nắng em lúc ấy nhưng đã không mạnh dạn, giờ thấy tiếc vì không thành thật với bản thân hơn...'' Các cậu ạ, chính vào thời điểm đó mình đã biết là cảm giác của mình không nhầm, mình không ảo tưởng, chỉ là cả hai đều không cố gắng, để lỡ mất duyên, là khoảnh khắc mình thật sự nhẹ nhàng mà buông bỏ...
Mình đã từng tự hỏi nếu gặp nhau tại thời điểm khác thì liệu mọi chuyện có khác không, nhưng lỗi chưa bao giờ là tại thời điểm cả. Sau  này có thích ai thì hãy mạnh dạn mà thể hiện chứ để lỡ duyên như vậy cũng tiếc chứ, dễ gì mà gặp được một người mình thích chẳng vì lý do gì đâu.
Các cậu đã kết thúc câu chuyện "crush" cùa mình như thế nào?