Cô và anh tình cờ gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc, từ những cuộc trò chuyện vui vẻ, họ đã yêu nhau lúc nào không hay. Anh là cậu sinh viên vừa tốt nghiệp, cô hơn anh 3 tuổi, là nhân viên CSKH ở một công ty nhỏ. Ban đầu cô cũng chỉ muốn tán tỉnh anh cho vui, nhưng lại bị sự tử tế của chàng trai ấy đánh gục. Cô là người đầu tiên anh quen, mang theo những hy vọng của mối tình đầu, anh đã yêu cô rất chân thành.
Bằng những bản năng nguyên thủy nhất, cô kể cho anh về những người tán tỉnh cô, những người mà cô đã từ chối, trong đó có những người tài giỏi, người giàu có thế nào. Chỉ để mong rằng anh sẽ thấy cô cũng có giá trị, cũng đáng được yêu.
Anh nghe cô kể về quá khứ, những lần đau đớn, những bất hạnh mà cô phải chịu đựng, và anh yêu điều ấy, anh yêu những thứ là cô.
Anh cũng có những vấp ngã, những đau đớn, những đêm trằn trọc nhìn lên trần nhà lúc 3 giờ sáng mà chẳng thể ngủ, ai ôm những điều ấy cho anh? Có lẽ vì anh luôn được dạy rằng đàn ông là phải cứng rắn, là phải mạnh mẽ để trở thành trụ cột, nên anh chưa bao giờ kể về những khó khăn của mình cho cô nghe.
Nghe những câu chuyện về các chàng trai khác mà cô kể, anh càng ngày càng thu mình lại. Vì có lẽ, vừa là nỗi sợ, vừa là lòng tự trọng của một người đàn ông, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, lại vừa vô dụng.
Cứ thế áp lực đè lên đôi vai ấy ngày càng lớn. Anh ít nói đi, bớt đùa hơn, mỗi tối lại vắt tay lên trán trằn trọc nhiều hơn.
Khi mọi thứ đã đến giới hạn chịu đựng, khi tình yêu dù lớn cũng chẳng vượt qua được lòng tự trọng và những căng thẳng không tên, anh đã quyết định nói lời chia tay. Cô chẳng hiểu gì cả, cô cứ ngỡ mọi thứ vẫn ổn, và có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết, vì chàng trai ấy chưa bao giờ cho phép mình yếu đuối lộ ra trước mặt cô.
Đêm chia tay ấy, hai người đã gặp nhau, đứng dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn đường trên cầu Bình Triệu. Hơi nước lạnh phả lên vị sông Sài Gòn. Anh đã ôm cô và bật khóc, nhưng chỉ khóc mà không nói thêm điều gì. Từ hôm đó, hai người không bao giờ còn gặp nhau nữa.
Mãi đến sau này anh vẫn nghĩ, vốn đi với nhau chẳng được xa, không biết có đúng người không, nhưng nếu gặp nhau ở một thời điểm khác, có lẽ chuyện sẽ khác. Đã là sai thời điểm, thì việc có đúng người không vốn dĩ đã không còn quan trọng. Như rắc một ít trứng cá tầm lên miếng Sasimi đã hỏng, vẫn chẳng ăn được, chỉ là thêm chút tiếc nuối.