Như các nhà chiến lược vẫn hay nói: Nắm bắt lấy cơ hội, tận dụng lấy thời điểm. Vậy thời điểm quan trọng đến mức nào?
Thời điểm với mình là một thứ dễ bị xem thường. Nó quan trọng, nhưng lại luôn bị đánh giá thấp, đặc biệt là trong tình cảm.
Lấy ví dụ về việc chơi chứng khoán: một ông chú bắt chước hàng xóm đầu tư vào chứng khoán. Dù không biết gì nhưng chú ấy nghe được tin giá chứng khoán nhiều công ty đang lên, rất có khả năng sẽ kiếm được một món hời lớn. Tuy nhiên, chẳng phải thời điểm giá cổ phiếu tăng liên tục là nguy hiểm nhất sao? Chú ấy mặc kệ, chú vẫn tin rằng phải bắt lấy cơ hội mà đầu tư nhanh chóng, không cần nghiên cứu thêm nữa. Kết quả, chú ấy đầu tư khi giá cổ phiếu có dấu hiệu tụt dốc. Vậy thì thời điểm đóng vai trò quan trọng với chú ấy.
Hay nói đến đam mê của một cô học sinh. Em dành nhiều thời gian cho việc hát hò, và thực sự thì em hát khá hay, ba mẹ luôn ủng hộ em. Tuy nhiên, em lựa chọn theo học ngành vật lý, vì em nghĩ : có nghề nghiệp ổn định vẫn hơn. Em còn thời gian, còn đam mê, cứ để sau này. Khi em đã trở thành nhà nghiên cứu về lượng tử, em luôn khao khát được đứng trên sân khấu, được một lần thể hiện giọng hát của mình. Nhưng em không có thời gian để rèn luyện và thi thố nữa. Em có hối hận vì thời điểm năm xưa không sống vì đam mê không? Có, nhưng chỉ một chút vì ít nhất bây giờ em vẫn có thể tranh thủ hát trong phòng tắm và lúc lái xe. Vậy tầm quan trọng của thời điểm với cô học sinh ấy là tương đối.
Còn trong tình cảm, thực sự, thời điểm là mấu chốt, nhưng trong con mắt của những người đang yêu, đặc biệt là đơn phương, nó không là gì cả. Đơn phương một người đã có vợ/có chồng, việc bày tỏ, thời điểm nào cũng là sai. Đơn phương bạn thân hay đồng nghiệp tốt, thời điểm có là gì so với sự đồng hành, gắn bó bao nhiêu năm qua. Tại sao phải mạo hiểm điều đó dành cơ hội cho một thời điểm nào đó để bày tỏ? 

Nhiều người nói rằng: thích người nào mà không bày tỏ, là do mình tự đánh mất cơ hội. Mình không biết những người có cùng quan điểm như vậy quá mạnh mẽ và đơn thuần hay do mình quá yếu đuối và phức tạp. Thực sự thì đối với những người như mình, thời điểm nào cũng là không đúng. Vì có lẽ mình xem trọng mối quan hệ thân thiết đang tồn tại giữa hai người hơn là tình cảm của riêng mình. Có lẽ mình đã quen với việc đứng phía sau giúp đỡ người đó cũng đủ hạnh phúc rồi. Có lẽ mình lo sợ người đó không thoải mái và rồi mình cũng sẽ không thoải mái. Có lẽ mình tham lam, không thể ở bên cạnh người đó như người yêu, vẫn có thể thân thiết như bạn thân/đồng nghiệp tốt. Sau cùng thì người yêu hay vợ chồng vẫn có thể chia tay mà. Có lẽ vì tất cả những suy nghĩ đó, mà mình, hay những người giống mình, đều bỏ qua tất cả các thời điểm tốt đẹp nhất để bày tỏ. Chịu đựng tất cả những điều đó có khó khăn không? Có, nhưng họ thà như vậy. 

Vậy lý do là gì nhỉ? Sao họ có thể một mình kiềm nén? Có lẽ tình cảm của họ như núi lửa ấy, một khi đã trao cho một người là cháy hết mình, họ dành quá nhiều tình cảm (có thể ngay cả khi mới bắt đầu) nên mới đủ sức chịu đựng tất cả những điều ấy. Vậy những người như vậy, có bao giờ nói ra không? Có, nhưng thời điểm đó, có khi họ đã từ bỏ tình cảm của mình rồi, chỉ là nói ra cho nhẹ lòng, không còn muốn ôm mớ lo lắng hay kỳ vọng nào khác. Thời điểm khi họ nói ra, họ muốn chấm dứt tất cả. Nó vô nghĩa với người khác, nhưng ý nghĩa với riêng họ. Riêng thời điểm đó, họ nghĩ cho họ, họ không muốn hy sinh nữa.
Nhiều người cũng bảo rằng: hy sinh như thế để làm gì, người ta đâu có biết tất cả những điều ấy. Họ, những kẻ đơn phương, đâu có quan tâm đến điều ấy. “Những kẻ ngu xuẩn” ấy suy nghĩ rất nhiều, đặt tâm tư vào người đó rất nhiều, nhưng lại quên mất một thứ. Đó là thay vì muốn người ta hạnh phúc, hãy để mình hạnh phúc 1 lần đi. Biết đâu, trong vô vàn cái thời điểm mà họ bỏ qua ấy, nếu như kịp nói ra, người đó sẽ chấp nhận. “Những kẻ ngu xuẩn” đó chưa bao giờ nghĩ người đó có thể có tình cảm với họ trong suốt những năm qua.  Ngu xuẩn nhỉ, nhưng bản chất của họ đã như vậy rồi. Đừng chê trách họ, họ không hèn nhát đâu, chỉ là họ ngốc thôi.
Bản chất con người luôn chọn những gì chắc chắn và rõ ràng, thế mà những kẻ ngu xuẩn kia cứ bắt người đó phải đoán. Họ đoán không ra đâu, cái họ cần không phải là hy sinh thầm lặng, mà là một địa vị. Địa vị của họ trong lòng bạn ấy. Nếu bạn là một trong những kẻ ngu xuẩn ấy, không sao hết, mình cũng vậy mà, mình hiểu hết những sự chịu đựng đó, nhưng phải ngừng lại đi. Đừng quan trọng thời điểm quá làm gì, vì từ trước giờ bạn cũng có xem nó ra gì đâu. Hãy cứ nghĩ đơn giản là mình sẽ làm liều một lần, liều cho cuộc đời bớt nhàm chán, liều để về sau, còn có chuyện để kể cho con cháu, nhé? Biết đâu được, có khi người ta đồng ý đấy.