Tôi, là một thằng sống vội. Khi người ta đo thời gian bằng năm, bằng tháng. Tôi nhìn thời gian bằng ngày và giờ. Vì thế, tôi ít khi bằng lòng về những gì mình đặt được. Đợt vào Sài Gòn, tôi đã lên hẳn một “Master Plan”, “Grand Plan”...hay bạn gọi nó là gì cũng được. Đó là những thứ tôi cần làm, sẽ làm và phải làm trong những ngày thang ở đây. Nào là viết blog, tập thể dục, học Tiếng, nấu ăn… 101 những thứ khác mà tôi nhồi vào trong cái plan đấy.
Ngựa non háu đá, muốn làm thì nhiều mà thực sự làm thì ít. Cái “kế hoạch” đấy của tôi giờ đang nằm ở một góc folder nào đó ở trong drive, chưa bao giờ được thực hiện được đầy đủ. Hết tuần này sang tuần khác, tôi luôn tự bảo bản thân mình cần phải nhấc mông lên làm việc thôi. Thế mỗi tuần (thường sẽ vào chủ nhật), tôi lại đẻ ra một “Master Plan” khác. Cố gắng thực hiện vào thứ 2, thứ 3 vật vã, rồi thứ 4 bảo mình cần nghỉ, thứ 5 thứ 6 nghĩ ờ sắp tuần mới rồi….Tôi nghĩ, ai cũng gặp kịch bản này không ít lần rồi.
Việc lặp lại này khiến tôi vô cùng bực mình. Tôi bực mình vì cái sự “nửa chừng” của bản thân. Vì mọi thứ tiến triển rất chậm. Vì có một điều gì đấy rất khó chịu mà không thể tìm ra. Vì thiếu trách nhiệm với bản thân. Càng bực, tôi càng mệt. Như một con thú bị mù lại bị thương, tôi lồng lộn lên cố gắng chạy nhưng rốt cuộc, là chạy vòng quanh, không đi đến đâu.
Ý chí muốn làm có, việc cần làm nằm lăn lóc, không tiến triển. Bảo không làm hết mình thì sai mà bảo lười thì cũng chả đúng. Tôi thì như một thằng điên chưa hiểu chuyện gì mà áp lực thời gian càng ngày càng ép xuống. Có thể các bạn sẽ nói: Ơ, tôi còn trẻ, tôi còn có thể làm nhiều thứ… Tuy nhiên, đối với một thằng sống trong áp lực thời gian lâu năm (mà nó nghĩ tháng nào cũng là tháng cuối), thì mọi thứ không đơn giản. Các bạn có thể thấy mình còn nhiều thời gian, nhưng tôi luôn cảm nhận mình còn cực kì ít và không đủ làm gì. Nên thành ra tôi không làm gì. Như một con thú điên, tôi lồng lộn tìm cách tìm ra vấn đề nhưng không hề nhận ra, tôi chính là thứ mình cần sửa.
Tôi buông xuôi. Nằm đấy. Nhìn trần nhà. Mọi thứ thật vô nghĩa.Tôi đang giết quá nhiều thời gian. Cảm giác giằng xé tôi. Tôi cần làm gì đấy, tôi cần phải theo kế hoạch. Nhưng nhiều kế hoạch quá nên tôi kệ mẹ và đi ngủ…. Sự mâu thuẫn với bản thân đẩy tôi vào trạng thái tội lỗi liên tục. Sự trái chiều giữa các luồng ý kiến len lỏi vào từng nơ ron thần kình, đánh nhau, xung đột mà (vì) tôi không làm gì. Bây giờ nghĩ lại thời gian đấy, tôi chỉ biết tả bằng từ: Tệ. Tôi bị SG hạ gục trong một nốt nhạc khi thời gian đang từ từ trôi qua (một cách nhanh chóng).
Tuy nhiên, đâu đó trong tôi, vẫn còn một chút lý trí khi thấy mình “cần làm” một điều gì đấy. Làm gì cũng được. Thật tình cờ, đó là lúc bạn tôi thức tỉnh tôi bằng một câu nói: "Mày có biết vì sao hồi đi quân sự, tao đỡ hơn không? Bởi vì tao đéo phải lo gì cả. "
“Không phải lo gì cả”. Câu nói đó đập vào tôi mạnh. Tôi tạm gác hết toàn bộ Plan lại. Tôi vẽ. Tôi design. Không vì mục đích gì cả. Nó chỉ là những tutorial trên mạng mà ai cũng có thể làm được. Nó đơn giản, không cần nghĩ nhiều. Tôi làm. Mỗi ngày tôi làm (theo) một digital art. Sau 7 ngày, 7 bức, tôi lại cố gắng để làm những bức ảnh đơn giản theo ý thức của tôi. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi tự nhủ với bản thân mình rằng: Ít nhất, mình cũng đã làm một điều gì đó. Dù gì, thời gian cũng không bị lãng phí.
2 tuần, nhặt lại từng mảnh suy nghĩ, tôi bắt đầu nhận ra những sai lầm của bản thân. Tôi quá vội, quá nhanh, tự ép bản thân làm quá nhiều khi sức không đủ. Hãy tưởng tượng, khi bạn muốn chạy 5km trong vòng 15’, bạn cần luyện tập từng ngày. Còn tôi sẽ chạy điên trong 5’ đầu. Gục ngã ở phút thứ 6 vì không đủ sức. Ngày nào cũng vậy. Rồi dần dần, sẽ có tiến triển thôi (tôi nghĩ thế). Đó là lý do vì sao, tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để đạt được mục tiêu ban đầu.
Đây lại là một trong những lần tôi được “khai sáng” bởi những bài học về việc chia nhỏ task hay những lời khuyên của anh chị, bố mẹ tôi… từng đưa cho. Tôi không hiểu được, do tôi chưa thực sự hiểu. Thế thôi. Tôi nhận ra cái “động lực” hay “Đam mê” của tôi đối với một việc trước khi bắt đầu rất lớn, nóng, nhiệt…. Thế nhưng cái nhiệt đấy sẽ bị “cháy” hết sau 48 tiếng đầu, để lại những kế hoạch cháy thành tro. Có thế, đấy đúng là vấn đề của tôi thật. Chấp nhận và sẵn sàng bắt đầu lại từ con số 0, mặc dù cũng chả dễ chịu khi chấp nhận thực tại như thế. Một thằng sống vội phải chấp nhận và hiểu được cái giá trị của việc đi chậm và đi từ từ….
Trong cuộc đời có nhiều thứ tốt đẹp đến đột xuất khiến ta phải ngẩn ngơ, nhưng nghĩ kỹ lại thì nó lại chính là những gì mà ta cứ bền bỉ làm trong vô thức, đôi khi không vì mưu cầu một lợi ích cụ thể nào cả.
Tôi thích tiếng Anh vì thích nghe nhạc, xem phim bằng tiếng Anh. Học thuộc lời từng bài hát yêu thích để có thể hát theo và hiểu mình hát cái gì. Sau này từ bảo vệ nhảy lên làm phiên dịch chữa cháy cho hội nghị quan trọng của công ty rất tự nhiên và hiệu quả, có lẽ do cách dùng từ đặt câu không phải word by word như bạn phiên dịch tốt nghiệp đại học. Trong khi đi học thì lười, ngại ghi chép.
Sở thích nữa là vẽ và viết chữ kiểu Tây, nét chữ gãy gọn, ngay ngắn. Từ phiên dịch lên làm trợ lý sếp người Nhật vì ông này cũng thích vẽ sơ đồ minh hoạ mỗi khi trình bày nội dung công việc. Với khả năng vẽ vời và khái quát tốt tự nhiên được làm trò cưng của thầy, bao kiến thức được truyền đạt cặn kẽ sau những giờ lên công trường mệt mỏi hai thầy trò lại chụm đầu bàn bạc. Một kỹ sư kiêm phó chủ tịch tập đoàn say mê giảng giải cho gã thanh niên Annammit không bằng cấp, không kinh nghiệm như tờ giấy trắng muốn bôi gì lên thì bôi.
Đi làm thì mê mỗi công việc và giải quyết các bài toán khó trong kinh doanh, quan hệ với khách hàng. Được giao tổng quản đầu ra đầu vào nhưng tuyệt đối không cầm một đồng sau lưng đồng nghiệp, lãnh đạo. Lúc xin nghỉ hai bàn tay trắng vợ con nheo nhóc đi ở nhà thuê. Đến khi khởi nghiệp các đối tác cũ mới yên tâm giao việc cho làm. Sau vài năm khổ sở kiệt quệ cũng có được một công ty be bé và hai nhân viên trung thành tận tâm của riêng mình.
Trong gia đình xảy ra việc gì đều ngu ngơ chọn phần thiệt thòi miễn anh chị em vui vẻ, chỉ tâm niệm mình là anh phải nhường nhịn các em. Đến khi lấy vợ cả nhà ngạc nhiên vì một thằng ma cà bông không nghề ngỗng tâm hồn treo ngược cành cây lại lấy được một cô gia giáo đảm đang có tiếng, học hành bài bản nghề nghiệp vững chắc. Hôm đưa nàng về quê ra mắt uống say ngủ cong queo trong nhà, đứa em gái phải đưa chị dâu tương lai về mà không ca thán nửa câu.
Cái gì thích dù là chơi game vớ vẩn cũng chơi bằng xong, dù phải lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Nhiều thú vui và luôn tò mò. Thành ra ở đâu cũng hoà nhập nhanh, về miền đất mới chỉ dăm bữa nửa tháng là có anh em bạn bè thân thiết cùng giúp đỡ nhau trong công việc, cuộc sống.
Lạ cái là cái gì hô quyết tâm rõ to, thì ngay lập tức sụp đổ chóng vánh. Có lẽ đời hoạch định cho mình trở thành một thằng lãng tử, du ngoạn trần gian mưu cầu vui vẻ là chính chứ không tài nào âm trầm đạo mạo được.
Thôi thì cứ xin cám ơn cuộc đời! Dù bao sóng gió mà đời giáng lên đầu ta với người khác là quá ghê gớm khủng khiếp, nhưng như kẻ vô tri đi trên bãi mìn lại vẫn sống sót thần kỳ. Nên đời cũng nản mà chiêu đãi ta hậu hĩnh để đoái công chuộc tội chăng?
Tôi cũng đã như bạn, luôn cảm thấy bất tài vì mình chả làm được trò trống gì, luôn cảm thấy thời gian không bao giờ đủ, luôn đặt ra kế hoạch và chạy điên cuồng rồi lại gục ngã. Tôi đã nhận ra vấn đề của mình, tối bắt đầu thay đổi. Nay đọc được bài của bạn, có vẻ tôi cũng không cô đơn.
Ngày xưa mình cố gắng để tận hưởng cuộc sống bằng cách cố gắng làm mọi thứ. Bây giờ mình ngừng cố gắng và để cuộc sống chảy qua mình. Cảm giác thật tuyệt vời. Giống như cố gắng xem đuổi 6 season của GOT, vẫn thấy hay nhưng cảm thấy tuột 1 phát. Còn bây giờ mỗi tuần 1 tập GOT, thấy còn hay hơn. Sống chậm lại!