Chào các Nhện,
Tranh thủ thời gian rảnh sau khi khai xuân, mình dịch tiếp một truyện ngắn rất thú vị, bất chấp sự đen tối mà nó tỏa ra. Câu kết thực sự khiến ta phải trầm trồ. Enjoy!
Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp L’époque a besoin des bourreaux của Amélie Gressier.
Tiện đây mình xin cảm ơn Spiderum Team vì đã gửi tặng mình quà Tết ạ, hihi.
Tiện đây mình xin cảm ơn Spiderum Team vì đã gửi tặng mình quà Tết ạ, hihi.
Tôi đã trông thấy các người kéo đến. Theo từng nhóm, leo lên những cái cây xung quanh quảng trường để nhìn rõ hơn. Đồng thời, để nghe và cảm nhận rõ hơn. Tốt lắm, hãy đến đi. Hôm nay là một ngày mùa xuân tươi đẹp, gần giống mùa hạ. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ; sáng nay, tôi đã đi lấy củi sớm, chúng khô ráo. Chúng sẽ dễ dàng bén lửa. Vẫn luôn là điệp khúc này. Đám đông không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì. Các người sẽ không phải thất vọng đâu.
Giờ vàng sắp điểm, đám đông chật ních. Như một thói quen, tôi biết rằng đám đông sẽ có mặt đầy đủ, chỉ một vài người đi muộn. Bọn họ nô nức rủ nhau tề tựu về đây, âm thanh ồn ã phát ra từ phố Grande Rue. Tiếng la hét và lăng mạ của họ bủa vây một cỗ xe ngựa vừa ra khỏi nhà tù, băng qua thành phố trong sự chế nhạo và gạch đá. Cỗ xe tiến lại gần quảng trường, xuyên qua đám người hiếu kỳ, những kẻ bô bô nói: “Tôi đã ở đó, tôi đã nhìn thấy cô ta. Mụ phù thủy.” Trong chiếc xe ngựa bốc mùi chết chóc này, có một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, đầu cạo trọc; tay, cổ, chân, mặt đầy vết bầm tím. Nàng vẫn trang nghiêm và im lặng giữa đám đông sục sôi giận dữ. Nàng không hề nao núng, và điều này khiến đám đông không có cơ hội đắc chí. Nàng xinh đẹp, theo cách của riêng mình.
Trước khi gặp nàng, tôi đã gặp nhiều phù thủy khác. Họ suy sụp, van vỉ. Mất trí, thịnh nộ, khóc lóc và la hét cho đến khi giọng nói và tâm hồn tan vỡ. Tôi cũng đã chứng kiến một vài phù thủy giống như nàng: họ bình thản. Đó là sự chấp nhận hoặc nhẫn nhục, tôi chẳng bao giờ biết được. Nhưng khi tất cả bước lên bục hành quyết, tôi chưa từng thấy ai không sợ hãi. Còn nàng... Nàng sẽ là một ngoại lệ để củng cố cho quy luật.
Tôi đứng khoanh tay. Thẩm phán và linh mục đứng xung quanh tôi. Người thứ nhất sẽ tuyên án, người thứ hai sẽ đọc một lời cầu nguyện mà tôi không rõ là gì. Hai người họ đều vô dụng. Còn tôi, tôi sẽ châm một ngọn đuốc. Đám đông đang trông cậy vào tôi. Tôi biết tầm quan trọng của ngọn đuốc đối với bọn họ. Lửa sẽ hủy diệt và thanh tẩy, nó sẽ giải thoát thành phố khỏi sự ô uế. Gột sạch một vết bẩn nữa…
Một vết bẩn cuối cùng.
Nhưng các người hãy nhìn xem. Đúng là một đám kền kền ăn xác thối. Thật lố bịch.
Cỗ xe ngựa dừng lại dưới chân bục hành quyết. Tôi bắt gặp ánh mắt của Isobel. Kể từ khi nàng bị bắt, không ai gọi nàng bằng tên của nàng nữa. Nàng trở thành “phù thủy”. Nhưng tôi thì khác. Nàng sẽ luôn là Isobel. Tôi phải trông chừng nàng trong suốt thời gian nàng chờ đợi phiên tòa xét xử, trong một xà lim bẩn thỉu, nhớp nháp. Tôi đem nước và một ít bánh mì tới. Trên hết, tôi phải đảm bảo nàng không tự sát, để không tước đi cảnh tượng tử hình mà đám đông mong chờ. Lúc đầu, nàng không nói gì, hầu như chẳng buồn nhìn tôi. Rồi một ngày, nàng thu hút ánh mắt của tôi và tôi chợt hiểu. Nàng không giống như những người khác. Những người phụ nữ trước đó đều không liên quan gì đến ma thuật hắc ám. Nhưng Isobel... Nàng ngồi tù vì nàng cố ý lựa chọn như vậy. Nàng có thể trốn thoát, giết tôi và bỏ chạy. Thay vào đó, nàng nói chuyện với tôi. Nàng hỏi tôi những câu hỏi, tôi trả lời nàng. Tôi phát ngán tất cả tù nhân trước kia. Nàng cần tôi. Ngôn từ của chúng tôi hòa quyện, tâm trí của chúng tôi đồng điệu. Trong gần một tháng, tôi đã hy vọng nàng sẽ vượt ngục. Tôi lo sợ cho nàng, và cho cả tôi nữa. Nhưng cuối cùng, nàng đã tiếp nhận bản án, và hiện giờ, nàng đang ở đây, giữa đám đông và giàn hỏa thiêu.
Chúng tôi không còn đường lui nữa. Tôi đã tưởng tượng thời khắc này hàng ngàn lần, nhưng thật khó khăn để tin rằng Isobel và tôi có thể thay đổi mọi thứ.
Những gã cai ngục mở cũi sắt và dẫn phù thủy ra ngoài trong tiếng la ó. Hai tay bị trói sau lưng, nàng trèo lên bục, nhổ nước bọt vào chân tôi và ngã vào vòng tay tôi. Tôi giữ nàng lại trong giây lát, còn nàng lẩm nhẩm một câu thần chú nào đó. Tôi cũng lầm rầm những con chữ mà nàng đã dạy, rồi đẩy nàng ra xa, ánh mắt của chúng tôi khẽ chạm nhau. Trên tay trái, tôi cảm thấy ngọn đuốc thoáng nguội đi trước khi cháy trở lại. Tôi đặt ngọn đuốc lên bệ đỡ. Những tên cai ngục giới thiệu tội nhân dị giáo với công chúng - những kẻ đang biểu lộ sự cuồng bạo như đám mọi rợ.
Thẩm phán yêu cầu sự im lặng, và mọi người tuân theo. Ông đọc bản án rồi nhường chỗ cho vị linh mục hầu như không nói năng gì. Họ không muốn để đám đông chờ đợi những thủ tục vô nghĩa. Ai quan tâm đến quyền lợi của một phù thủy chứ? Hãy để cô ta chết, hãy kết thúc chuyện này.
Trong kho chỉ còn lại gỗ thông, nhưng tôi đã đi vào rừng để tìm những loại gỗ cần thiết. Gỗ bách, cây của sự sống; gỗ dẻ, biểu tượng của công lý. Tôi đã âm thầm bỏ một lọn tóc của Isobel vào giữa hai cành cây và buộc chúng lại bằng củi rả. Khi nàng chạm vào phần gỗ được chuẩn bị trước này, ngọn lửa bỗng chuyển sang màu xanh lam và nhấp nháy. Cảm giác ngứa ran như kiến cắn chạy dọc cơ thể tôi. Nàng trèo lên cái bục mà tôi đã đóng chặt trước khi chất đống gỗ và rơm rạ xung quanh, rồi yêu cầu tôi đổ hai gáo xăng vào giàn hỏa thiêu. Isobel tin tưởng tôi một cách mù quáng. Tôi hoàn toàn có thể nói dối nàng, bỏ mặc nàng với giấc mộng báo thù của mình. Hoặc, đơn giản chỉ vì sự xấu xa thuần túy, tôi muốn được thưởng thức bản án thứ n này. Còn nếu tôi sai thì sao? Nếu tôi đã không chọn đúng những loại gỗ mà nàng dặn? Nhưng tôi chắc chắn về bản thân mình. Bằng chứng là ngọn lửa đã động đậy.
Chuông nhà thờ rung. Đến lúc rồi. Công chúng chỉ chờ có thế, để chiêm ngưỡng màn tra tấn dành cho phù thủy. Bọn họ không ở yên được nữa. Nếu tôi không châm lửa, họ sẽ xông lên và dùng tay để lăng trì tùng xẻo Isobel. Dù sao đi nữa, thẩm phán sẽ ra lệnh cho tôi nếu thấy tôi chần chừ. Vậy thì tôi làm đây. Đám đông cổ vũ tôi. Tôi giơ ngọn đuốc lên cao nhất có thể, cho mọi người nhìn thấy. Hãy nhìn kĩ. Ngọn lửa này là của các người. Nó dành cho các người.
Gỗ bách và gỗ dẻ bốc cháy. Tôi đứng lên phía trước Isobel. Không ai hiểu tại sao tôi lại phá hỏng màn trình diễn. Tôi cảm thấy cơn giận đang dâng lên. Lửa bắt đầu kêu lách tách. Thẩm phán bực bội, réo tên tôi, yêu cầu tôi lui ra. Đám đông chửi rủa tôi chẳng kém gì phạm nhân. Vị linh mục đã rời đi từ lâu, và tôi để mặc cho vị thẩm phán thở hổn hển cách đó vài mét. Ông không thể lại gần, sức nóng quá lớn.
Đám đông căm phẫn nhưng không thể chửi bới được nữa. Dần dần, tiếng la hét thù hận và thất vọng của họ biến thành những tiếng thảng thốt vì bất ngờ và sau đó là vì sợ hãi. Một luồng khí nóng nhẹ phả vào lưng tôi. Đó là tín hiệu. Tôi quay lại. Ở trên cao khoảng mười centimet so với bục giàn thiêu, Isobel đang dang rộng hai tay, mắt trợn ngược. Nàng vẫn nguyên vẹn. Hơi nóng mạnh dần lên, nhưng cái vuốt ve của nàng trên da thịt tôi dịu dàng đến lạ. Khi ánh mắt của cô gái phù thủy rọi vào tôi, ngọn lửa lan rộng và bùng nổ. Đám đông sửng sốt, điên loạn; hàng trăm giọng nói nhòa đi vì nỗ lực tuyệt vọng, họ cố gắng ra lệnh cho tôi tiêu diệt kẻ dị giáo trước khi một tai họa khác ập đến bởi tội lỗi của cô ta. Nhưng quá muộn rồi.
Tôi quay lại quan sát khung cảnh đang sụp đổ. Phía sau tôi, một âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng của Isobel. Nàng điều khiển ngọn lửa bay về phía trước. Lửa lách qua bên phải và bên trái của tôi, tỏa ra khắp bục hành quyết trước khi men dần tới phần rìa. Trong thoáng chốc, không có gì cả. Ngọn lửa dường như vụt tắt. Sự tạm lắng này quả thực rất kinh hoàng. Sau đó, lửa đột nhiên bùng lên khủng khiếp, gầm gừ thét gào. Toàn bộ quảng trường thình lình chìm trong biển lửa. Sóng nhiệt cũng phả vào tôi, khiến tôi phải chớp mắt. Khi tôi giữ được đôi mắt mở, tôi thấy hỏa ngục đang nuốt chửng nơi này. Ngọn lửa của Isobel thiêu rụi mọi thứ. Nó không cho ai một cơ hội nào.
Nó bỏ lại một đống xác chết đen thui, bốc khói, chất thành đống trên mặt đường lát đá. Mùi thịt khét bốc lên nồng nặc. Những tiếng rên hấp hối vọng lên từ khắp nơi và từ hư vô.
Khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi không nói gì với nhau. Chúng tôi chỉ nhìn nhau. Vậy là đủ. Isobel và tôi ra đi, không chờ đợi, không ngoảnh lại. Chúng tôi sẽ lên đường, tìm một thành phố để dừng chân.
Một thành phố mê tín. Nơi có một vị thẩm phán thích đọc những bản án hành quyết phù thủy, hay một xà lim bẩn thỉu, nhớp nháp. Về phần tôi, tôi sẽ dễ dàng tìm ra vị trí của mình. Thời đại này cần những kẻ hành quyết.