Tính đến nay mình đã tốt nghiệp ĐH được tầm 5 năm, cũng không phải quá dài, nhưng cũng đủ để làm le với mấy đứa em là anh đây già đời :)). Không tính đến thời cấp 2 trở về trước khi kí ức của mình còn lại là không nhiều, thì mỗi cấp sau đó cho đến bây giờ đối với mình đều mang một màu sắc khác nhau rõ ràng. Thời cấp 3 sống trong khuôn phép, khoảng tối thời ĐH, và sau đó đến nay là thời gian tự do (cũng giống như biết bao câu chuyện trên mạng nhỉ :))). Nhân buổi tối ngồi không biết làm gì, đột nhiên nhớ lại quãng thời gian học ĐH, mình lại muốn chia sẻ với các bạn về khoảng thời gian đó của mình. Khoảng thời gian mà cho đến cách đây 1 năm, mỗi lần nhớ lại nó, mình vẫn nghĩ đó là quãng thời gian vứt đi, một kí ức mà mình muốn chôn thật sâu.
Khoảng cuối cấp 3
Sao lại là cuối năm cấp 3 nhỉ? Thật sự mà nói, gia đình mình khá là nghiêm khắc với con cái, nhất là với 1 đứa anh cả như mình. Vậy nên là thời cấp 3 của mình chỉ luẩn quẩn trong việc đi học ở trường, về nhà học, thỉnh thoảng có đi đá banh với bạn cùng lớp. Ba mình lại là giáo viên tại trường cấp 3 mình học, nên cấp 3 tạo cho mình một cái tư duy là, mình là trung tâm của vũ trụ, khi mà hầu hết giáo viên trong trường đều biết và chú ý (theo hướng tích cực) đến mình.
"Bẫy là một dụng cụ mà được thiết kế để bạn bị đưa vào tròng rồi mà bạn không biết" (Nguồn: mình tự bịa đấy)
Đến tầm học kì 2 năm 12 là khoảng thời gian mình bắt đầu phải chọn trường ĐH để nộp hồ sơ. Hồi đấy quy chế thi sẽ là, mình sẽ chọn trường ĐH trước và nộp hồ sơ vào, đến lúc thi ĐH thì mình sẽ đến cơ sở thi ở trường đó thi. Do vậy mình phải xác định trước là muốn học ở trường nào và nộp vào trường đó trước. Nếu phân vân thì có thể nộp 1 lần nhiều hồ sơ vào nhiều trường, rồi đến ngày thi quyết định thi trường gì thì đến địa điểm thi của trường đó mà thi thôi. 
Thường thì lúc đó, đa số các bạn sẽ là không biết mình thích thi trường gì để nộp hồ sơ. Bây giờ nghĩ lại thì mình nghĩ có 2 trường hợp, một là bản thân học sinh không biết mình thích gì (đúng rồi, dăm 3 cái tuổi suốt ngày ăn và cắm đầu học toán lý hóa văn sinh sử anh thì biết gì về kinh tế đối ngoại, khoa học máy tính, kiến trúc, quan hệ quốc tế, ... để mà biết mình thích gì), hai là biết bản thân muốn gì mà không dám nộp, trường hợp này mình nghĩ ít hơn trường hợp 1. Mình là trường hợp thứ 2. Hồi đó trước khi quyết định, nghe mẹ mình bảo, học trò mẹ học Điện - Điện tử Bách Khoa ra làm sửa đồ điện máy giặt, tủ lạnh các kiểu đó con. Vãi thật, nói thế ai dám nộp vào Bách Khoa nữa, mặc dù mình biết mình rất thích mảng kĩ thuật, nhưng cuối cùng theo trào lưu, mình lại chọn 1 trường khối kinh tế cho an toàn... Từ đây, nó giống như là một quả bom đã được hẹn giờ vậy.
Năm nhất, nămmm haiiii
Nói chung năm nhất với mình khá suôn sẻ, mình vẫn còn động lực của năm cấp 3, đi học trên trường rồi tối về vẫn còn học bài. Chỉ có điều là, với suy nghĩ mình vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý thì mình đã bị vỡ mộng một vài lần. Lần mình nhớ nhất và cũng là lần đầu tiên mình bắt đầu hiểu ra là lần coi nhầm lịch thi Toeic đầu vào, suy nghĩ lúc đó của mình là, chắc lên báo thì vẫn được du di vì như hồi cấp 3 nếu mình có bị sao thì vẫn có thể xin được vì ai cũng thoải mái với mình mà. Nhưng đ.., à nhầm, nhưng không. "Tôi không quan tâm" là câu nói mình nhận lại được.
Vấp lần 1
Bước ngoặt lớn đầu tiên của mình là vào đầu năm 2, khi người yêu cũ lúc đó của mình bắt đầu vào ĐH. Trước đó thì tụi mình đã quen nhau được tầm hơn 1 năm, lúc 2 đứa còn ở cấp 3. Mà nhớ lại thì, lúc cấp 3 thì chỉ biết học thôi chớ đâu có biết gì về yêu đương, huống chi còn bị ngăn cấm :)). Lúc bạn ấy vào SG học ĐH thì là lúc tụi mình coi như mới bắt đầu yêu gần mặc dù đã quen nhau hơn 1 năm rồi. Và từ đó, mọi việc bắt đầu nảy sinh.
"Con gái trạc tuổi luôn trưởng thành hơn con trai". (Nguồn: đâu đó ngoài kia)
Hình như điều này nó nằm trong bản năng của con người rồi thì phải. Lúc đó mình ở kiểu chung cư với 1 đứa bạn và vài anh chị nữa. Người yêu cũ của mình cũng hay đến chơi, nhưng mấy lúc đấy mình kiểu chỉ làm việc của mình, hoặc chơi Dota, hoặc coi phim, coi bài vở gì đấy, để bạn ấy ngồi chơi với mọi người vậy. Còn có lần, bạn ấy đi từ quê mình vào SG sớm nhờ mình đến chở về, mình nghe điện thoại xong rồi lại ngủ tiếp đó các bạn. Dần dần thì bạn ấy cũng nói với mình là, tại sao mình lại thờ ơ và vô tâm như vậy, nhưng bạn ấy cũng không từ bỏ mình. Phần về mình, dần dần mình cảm thấy chuyện tình này phiền phức, mình cảm thấy chán nản nó và muốn từ bỏ, nhưng mình không đủ can đảm và sự lạnh lùng để nói ra.
Việc học của mình ở năm 2 cũng bắt đầu bước vào những môn gọi là bán chuyên ngành như Thương mại quốc tế, Pháp luật đại cương,... Như mình nói ở trên, bản thân mình vẫn là một người định hướng kĩ thuật và khá hướng nội, đến với một ĐH khối kinh tế với đòi hỏi là sự năng động thì khá là trật khớp. Dần dần mình cảm thấy mình không thuộc về môi trường này, mình cảm thấy chán nản và không còn muốn đến lớp nữa.
Trùng hợp là, việc mình chán nản người yêu cũ (số 1) và việc học của mình lại ập đến cùng 1 lúc. Giờ nghĩ lại thì cảm giác nó còn nhẹ nhàng, nhưng thực sự lúc đó mọi thứ nó cứ đen như ly cafe rang đậm vậy. Và quả bom mình nhắc đến ở trên đã phát nổ. Đỉnh điểm lúc đó là mình đã bỏ học ĐH tầm 1 tháng, và về hẳn quê để đòi thi lại ĐH sau 2 năm học. Đó cũng là lần đầu mình thấy ba mình khóc. Sau thời gian đó, gia đình cũng dần dần lắng nghe nguyện vọng của mình, ba mình đã nói với mình thế này,
"Nghề nghiệp phải là đam mê, và đam mê cũng phải là nghề nghiệp"
...nhưng...
...mình một lần nữa, lại không dám bỏ hẳn để thi lại ĐH. 
Sau khi nghe ba mình nói như vậy, mình lại quyết định quay lại với trường ĐH mình đang học. Sau này nghĩ lại, mình nghĩ có thể lúc đó mình đang bị áp lực từ nhiều phía, việc bỏ ngang chỉ là một cái cớ để mình trốn chạy việc mình áp lực từ chuyện tình cảm là chính. Khi đối mặt với một sự lựa chọn khác, dù là mình thích, nhưng mơ hồ hơn vì phải làm lại từ đầu, mình đã không đủ dũng cảm để chọn nó.
Thời gian đó cũng là lúc mà người yêu cũ (số 2) của mình xuất hiện. Lúc đó mình có cảm giác như là, chỉ mình bạn đó là sâu sắc và nghe mình nói vậy. Thế là mình đến với bạn đó mà không có một lời chính thức gì với người yêu cũ trước đó của mình. 
"Trước khi làm việc lớn, bạn phải công nhận bản thân mình trước đã". (Nguồn: tự mình rút ra đấy)
Việc mình đột ngột đến với người yêu cũ (số 2) của mình đã tạo ra một làn-sóng-phẫn-nộ trong giới "bè" của mình lúc đó. Tuy nhiên, cái làm mình thấy nặng nề nhất chính là chữ "hèn" mà người yêu cũ (số 1) đã nói với mình (đó là lần đầu tiên bạn ấy nói với mình như vậy, và cũng là lần đầu tiên mình nghe chữ đó nói về mình). Sau này, khi gặp lại bạn ấy, bạn mới nói là, việc làm bạn đó thấy thất vọng nhất lúc đó chính là sự ngập ngừng, không rõ ràng của mình lúc đó.
Nguyên nhân chính của những hành động đó của mình là gì? Mãi về sau mình mới nghĩ lại lí do vì sao. Thời cấp 3 đã cho mình tư tưởng mình là trung tâm của mọi sự chú ý, từ đó, dần dần mình sống vì người khác. "Thằng đó nhìn hiền chắc là chung thủy lắm", "Nó hiền lắm", "Chắc nó tốt với người yêu lắm", đó là những gì mình nghe (một phần) từ mọi người, và mình một phần tự cho đó là những phẩm chất của mình. Đến lúc sự việc chia tay người cũ (số 1) để đến với người cũ (số 2), mình vẫn cứ bấu víu vào nó. Mình đã không chấp nhận bản thân mình như bao người bình thường khác. Mình đã nghĩ mình là người chung thủy, chỉ yêu duy nhất 1 người. Mình đã nghĩ là mình chủ động nói chia tay thì mình là thằng đểu, người khác sẽ nghĩ mình là thằng đểu, mình sợ tất cả những điều đó, và mình đã không làm thế. Mình cứ dây dưa, làm đủ mọi thứ để người yêu cũ (số 1) chia tay mình trước, nhưng không. Cuối cùng, trong mắt của mọi người mình là 1 thằng hèn đúng nghĩa.
"T không nghĩ thằng đó lại làm vậy", "Ông cũng như những đứa con trai tầm thường khác", ... là những lời mình đã nghe từ một số người bạn của mình lúc đó, trong đó có bạn chơi với mình từ năm cấp 1. Lúc đó mình ám ảnh đến nỗi, gặp ai cũng rào trước câu, "Về chuyện đó, anh/chị/bạn có thấy (mình) đểu không?". Sau lần đó, có một vài bạn vẫn bên cạnh mình (cho đến bây giờ), nhưng rất phần lớn cũng đã không còn là bạn của mình nữa. Dần dần, những lời nói cũng qua, mình và người yêu cũ (số 2) bắt đầu một tình yêu mới. 
Một nửa quãng ĐH tăm tối của mình đến đó cũng trôi qua và nửa tối còn lại bắt đầu bằng năm 3 ở ĐH của mình...