Đà Nẵng, ngày 02 tháng 07 năm 2019.
    "Chúng ta đang sống trong 1 vũ trụ bao la, nơi mà những bụi sao và ánh sáng trôi nổi khắp không gian. Những sự tồn tại của chúng ta còn nhỏ bé hơn cả chúng..."
    Ấy vậy mà trong những sự tồn tại nhỏ bé ấy, lại chứa đựng những nỗi niềm thật to to...
Bạn tôi ơi, đã bao lần bạn thấy cô đơn giữa thế giới này? 
    Đã bao lần bạn nhìn vào người khác rồi thấy ghen tị?
Ngẩng mặt lên trời mà hét vang bất lực: Rốt cuộc phải làm sao với cái thế giới này? 
Khi mà sự sống dường như quá khó khăn và cái chết đôi khi lại nhẹ nhàng đến dễ dàng vô cùng.
Nhưng, có bao giờ bạn tự thay đổi góc nhìn? 
Khi nghe câu nói: "Sự tồn tại của chúng ta thực sự nhỏ bé", bạn sẽ:
A. Nghĩ ngay rằng, nếu mình có chết đi cũng chẳng sao, sự sống vẫn cứ tiếp tục, trời vẫn xanh và mây vẫn bay.
B. Nghĩ rằng, nỗi buồn, nỗi sợ hãi, sự thất bại của mình cũng nhỏ bé, đến mức có thể vượt qua mà không cần ủ rủ, bỏ phí những niềm vui phía trước.
Vậy đấy, nhiều người nói thời đại này, con người u ám và cô đơn đến tột cùng, nhưng mà cánh cửa ở phía trước, liệu bạn có dám mở ra, để đón nhận ánh sáng mặt trời?