Thời đại AI - lối đi nào cho ta?
Ban đầu mình định viết một bài phân tích dài, kỹ lưỡng về việc AI ảnh hưởng tới công việc, khiến tăng tỷ lệ thất nghiệp và một vài...
Ban đầu mình định viết một bài phân tích dài, kỹ lưỡng về việc AI ảnh hưởng tới công việc, khiến tăng tỷ lệ thất nghiệp và một vài nhận định của bản thân để tìm hướng đi.
Mình đã viết nháp trong nhiều ngày, được gần 4000 từ, gần như hoàn thiện rồi nhưng mình chưa public. Mình muốn nghĩ sâu hơn một chút, bình tâm hơn một chút, tránh để cảm xúc chi phối khi vấn đề đó hiện đang rất nóng. Cuối cùng mình quyết định viết 1 bài khác. Đơn giản hơn, cô đọng hơn.
Đầu tiên việc AI ảnh hưởng tới việc làm, gây ra tình trạng thất nghiệp gia tăng không? Mình dám khẳng định là có.
AI có đáng sợ không? Mình cũng thấy sợ. Cảm giác nó như một bóng ma đang ngày càng lớn dần.
Nhưng quan điểm của mình là: cái gì càng khiến mình sợ thì mình càng phải đối diện với nó. Mà không đối diện cũng không được, vì nó đang xâm nhập vào mọi vấn đề của đời sống, ảnh hưởng tới công việc của chính mình. Muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Càng trốn chạy thì cuối cùng vẫn phải đối diện mà thôi.
Mình cũng đã ngộ ra một điều là: người ta chỉ sợ thứ người ta chưa biết, chưa hiểu rõ. Giống như hồi bé mình sợ ma. Bây giờ lớn rồi không sợ ma nữa, mà thấy người sống đáng sợ hơn ma. Bởi mình hiểu các cơ chế sinh ra "ma quỷ", hiểu những thứ ma quỷ trong lòng người, và không thể biết được người khác ma quỷ tới đâu.
Rồi khi trấn tĩnh lại thì sao?
Con người ta luôn coi máy móc là công cụ. Rất hiếm người coi đó là bạn hoặc là chủ nhân của họ. Nhưng bất cứ công cụ nào cũng có chung 1 đặc điểm: nó tốt hay xấu là do người sử dụng nó, không phải bản thân nó vốn như thế. Công cụ, dẫu cho nó biết suy nghĩ, thì nó cũng phục vụ cho nhu cầu của con người. Vậy nên bản chất AI sinh ra là để phục vụ con người.
Tất nhiên có người sẽ sử dụng nó như vũ khí để tấn công người khác, cướp bóc của người khác (ví dụ luôn là cướp việc làm đi cho dễ hiểu), thì đó cũng không phải bản chất của việc AI được sinh ra.
Có những việc AI làm thay con người được - những điều mà trước đây người ta không tin rằng máy có thể làm được - đó là suy nghĩ và đưa ra hành động. Giờ đây người ta phải chấp nhận điều này, quen dần với điều này. Nó giống như trước khi internet, wifi ra đời, chẳng ai nghĩ có thể dùng 1 cái giống như cục gạch, cứ vuốt vuốt là nó làm được đủ thứ, thậm chí giúp người ta vào hàng ăn uống thoải mái mà không cần trả tiền (tiền mặt), chỉ cần đem thứ đó ra nhìn ngó một tí là được.
Đó sẽ là hiện thực mới của xã hội - một trạng thái bình thường mới của thời đại AI. Người ta được giải phóng để nghĩ ít hơn, làm ít hơn. Họ sẽ có thời gian và khoảng trống trong tâm trí để nghĩ, để làm những thứ mà trước đây họ không có thời gian và khoảng trống để nghĩ tới, làm tới.
Bạn có thể vui vẻ ngồi làm bánh trong bếp, trong khi AI giúp bạn hoàn thành công việc mà trước đây bạn phải ngồi 8 tiếng liền trên máy tính để thực hiện. Bạn có thể vừa làm bánh, vừa nghe nhạc, vừa trò chuyện với người trợ lý AI mà không phải quá đặt nặng tâm trí, kỹ năng vào công việc. Nghe khá hấp dẫn nhỉ? Mình tin đó là trạng thái bình thường mới của thời đại AI. Không quá khó khăn để người ta đạt được điều đó. Có thể giai đoạn đầu sẽ khó, chi phí sẽ cao, nhưng rồi nó sẽ trở nên phổ biến giống như việc người ta sở hữu một chiếc smart-phone và có thể kết nối wifi ở mọi nơi, hay tự kết nối 5g trên chiếc smart-phone đó cũng được.
Cái ta cần chuẩn bị cho thời đại mới này là gì?
Điều đầu tiên mình nghĩ là phải tập làm quen với trạng thái bình thường mới. Bạn cần phải biết, phải hiểu về người bạn mới này giống như bạn làm quen với cách sử dụng smart-phone. Bạn cũng không nên sợ hãi và xa lánh nó, bởi như thế chính bạn đang trở nên "không bình thường" trong một xã hội coi nó là bình thường.
Thứ hai là phải tập làm quen với việc tư duy rõ ràng: bạn muốn gì, cần gì. Đừng có kiểu "em muốn ăn gì? gì cũng được". Hiểu rõ mình muốn gì vốn không hề dễ dàng trong thời đại mà mọi thứ đều thừa thãi. Muốn gì ư? nó phải trong khả năng đáp ứng được. Điều bạn muốn có thật sự tốt cho bạn không, hay là rác? Nó phải được hình thành từ thói quen, lối sống, tư duy nhận thức... và phải xuất phát từ chính bạn, không phải do người khác xui khiến.
Thứ ba là phải tập làm quen với tự do, với các khoảng trống. Mình biết nhiều người rất sợ cái cảm giác "không có việc gì để làm", cảm giác như mình là một người thừa trong xã hội. Không có gì quý hơn độc lập tự do, nhưng mấy ai thật sự trân quý độc lập tự do? Cái giá để có được độc lập tự do là gì? Họ đã sẵn sàng để tự do chưa? Nếu máy móc làm thay con người hết mọi thứ rồi thì con người sẽ làm gì? - họ sẽ được tự do làm gì mình muốn - thế họ muốn gì? chịu, có khi người ta còn muốn được làm việc mà máy đang làm, để có tiền lương, để không cảm thấy mình vô dụng.
Lao động là vinh quang. Khi lao động con người tìm thấy niềm vui, sự có ích. Nhưng lao động là làm gì - khi mà những việc trước đây họ làm được thì bây giờ máy đã làm hết rồi? Những việc khác thì ko có chuyên môn, mà làm cũng không được trả lương? Tự do đấy, muốn làm gì thì làm đấy, nhưng thực sự điều đó có đơn giản? Câu trả lời có lẽ là phải tập làm quen với tự do này đi, phải tìm ra những điều có ích, những mục đích mới để thúc đẩy bản thân phải lao động.
---
duongAQ
31/03/2025

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Có thể ở tương lai, người ta sẽ có một định nghĩa tương tự, nhưng cho trí não chứ không phải thể chất, chắc là "tập suy nghĩ", "tập tư duy" hoặc kiểu kiểu thế. Ví du như người mẹ nhắc con: "con chơi cả ngày rồi, tập tư duy một chút cho khỏe não đi con" :)))
Ah, mà lúc đó không biết người mẹ còn trực tiếp sinh con không, hay để tử cung nhân tạo lo.