Có lẽ cái lứa giao thời như mình là lứa may mắn có thể hiểu sơ được quá khứ của các bậc phụ huynh 6x 7x và vẫn theo kịp được 1 chút với thời đại của bọn trẻ  2000s. Mà quả thật đôi khi nghe chuyện bố mẹ kể mình vẫn ngỡ đang đọc 1 quyển sách xưa nào ấy chứ không phải thật
Nhưng tất cả đều đã diễn ra, cách đây 50 năm.
Mẹ khi từ trường Học Sinh Miền Nam trở về, ngay thời loạn lạc phải thuê nhà ở cùng bạn ngoài Huế, chờ ông ngoại đi tìm rước về nhà. Và nơi gọi là “nhà” chưa thể thành “nhà” khi người nơi đó chưa chấp nhận được mình. Tất cả bạn mẹ đều bị sốc khi trở về nơi gọi là “nhà”. Những câu chuyện đẹp thời ấy về tình yêu thương của bố mẹ, của anh chị em được phát hành thành sách nhan nhản những năm 70 – 80, tất cả như một cái ảo mộng mà khi người ta tỉnh dậy, nhiều người đối diện được nhưng cũng có người đã phải buông xuôi, 1 người bạn mẹ đã tự sát vì không thể chấp nhận sự tranh giành đối xử bất công diễn ra ngay chính tại nơi gọi là “tổ ấm gia đình”. Những người bạn khác của mẹ bị gia đình hắt hủi, đánh đập, ngay cả mẹ cũng vậy.
– Thế làm sao mẹ sống được ?
– Sao không sống được? Sau cơn mưa trời lại sáng. Ngày mai rồi sẽ khác.
Câu chuyện của bố thì lại nhiều đoạn hơn. Có lẽ vì ngoài Bắc nhiều cơ cực hơn? Năm 15 tuổi, khi được nghỉ hè thì bố ra Thanh Hóa làm vác đá công trình làm đường. “Ngày ấy vác đá giữa cái nắng chang chang đổ lửa, nhìn vào bọn ngồi làm văn phòng bố chỉ ước được làm trong đó thôi. Làm ngoài trời cực lắm con ơi!” Nghị lực của bố chính là câu chuyện mình muốn tâm niệm hằng ngày để không bao giờ mất đi niềm tin. Ngày bố đỗ đại học kỹ thuật, bố không được cho đi học vì là “con địa chủ”. Năm sau chính sách thay đổi. Bố đỗ đại học y hạng nhì, suất đi Nga du học nằm trong tầm tay nhưng bố tiếp tục bị loại khỏi danh sách đi du học và suýt nữa không được đi học đại học vì là “con địa chủ”. Bố được đi học đại học với điều kiện phải đi bộ đội, may mắn được bác cả xin vào bộ phận lái xe. Thế nhưng thời chiến loạn lạc không bao giờ là dễ. “12 năm đi bộ đội trở về học con à, bố quên gần hết nên đi học lại từ đầu với đám trẻ đâu có dễ. Chưa kể giấy tờ bảo lưu cho bố tiếp tục đi học sau khi đi bộ đội 12 năm người ta cất đâu lục mãi không ra, may nhờ bác cả quen biết người làm trong đó nhờ tìm mới ra chứ không bố không được đi học đâu.” Lên Hà Nội học được 2 năm bố quyết vô Sài Gòn. “Đi bộ đội mất của bố 1 thời tuổi trẻ nhưng dạy bố rất nhiều thứ con à. Ngày bố lái xe vào Nam. Cuộc sống trù phú nơi đây là thứ khiến bố phấn đấu quyết tâm đưa nhà mình vào, chỉ ở nơi đây con người mới đỡ khổ mà con cái mình sau này mới có tương lai rộng mở”. Dù thế, cuộc sống ở đất Sài Gòn hoa lệ cũng không đến một cách êm thắm với bố. Cưới mẹ khi vẫn còn là sinh viên, nhà bao khó khăn chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi 2 vợ chồng, lại không được nhà 2 bên giúp đỡ, bố phải tằn tiện ăn không dám ăn mặc không dám mặc. Ra trường lại không quen ai để kiếm được việc, bố phải chạy đi làm sửa xe cũng nửa năm tới 1 năm, đi mòn mỏi khắp nơi tìm cơ hội mà dường như chẳng thấy đâu. Rồi may mắn cũng tới, bố được 1 ông giáo sư giúp đỡ cho vào làm trong bệnh việc. Lúc đó, mọi chuyện mới bắt đầu đi lên.
– Tất cả là nhờ nghị lực con à. Chỉ 1 cái tặc lưỡi buông xuôi là coi như đời xong.