Thời tiết của bão số 5 tương tự như cơn bão lòng. Ầm ỉ, dâng trào, cuộn, rỉ rả... Mưa tầm tã, mưa trút hàng ngàn giọt nước mắt vào mặt mình không thương tiếc. Tiếng gió rít lùa qua thớ vải thấm ướt da chèm nhẹp. Cảm giác gần như chẳng chịu được cái lạnh, răng thì bần bật rồi ken két cọ vào nhau ví như mấy lần dầm mình dưới mưa như bây giờ.

Mình thầm cảm ơn người đã lắng nghe trên bước đường mình đi, không kể siết lời quý trọng dành cho. Nhìn lại khoảng thời gian đến trường, ngỗ nghịch dối mẹ đi làm, trốn nhà đi chạy hàng đến giờ theo chuyên khoa mà mọi người không kỳ vọng. Các lời bàn tán, cãi vả, tranh luận. Âu cũng một khoảng thời gian dâng đi tuổi thanh xuân của bất kỳ ai đó.
Cuộc sống đôi khi, mình muốn chạy, chân mình kiềng sắt; mình muốn bay, cánh mình buộc chặt. Bao nhiêu chuyện phải nghĩ suy, lắng lo cho mọi thứ xung quanh. Mình vẫn im lặng thế thôi. Một số suy nghĩ hơi mông lung chợt thoáng qua đầu."Ngồi đợi" ý chỉ một cách nào đó cổ nhân có truyền lại. Còn việc nó có tốt nhất hay không, câu hỏi sâu sắc tuy trả lời có - không đều chưa chính xác. Thời gian là liều thuốc quý.
                                  9 - 2020