Bước sang tháng 8 , năm nay tôi sẽ bước vào lớp 9 . Là cái lớp quan trọng của 1 đứa học sinh . Nhưng năm nay tôi bị đổi lớp , nên mọi người tôi đề thấy xa lạ . Vì tôi là 1 đứa rất nhút nhát và ít nói. Bỗng dưng có 1 người bạn đã từng học với tôi cũng trùng lớp . Tôi nghĩ mình ít nhất vẫn còn bạn để nói chuyện . Bước vào lớp tôi thấy mọi thứ đều xa lạ với tôi . Cảm giác giống rất kì lạ nhưng tôi cũng rất hào hứng để kết bạn .
Những tuần đầu tiên tôi rất cố gắng như chỉ nói được với mỗi người bạn mình đã quen trước đó. Bạn bè trong lớp chẳng ai để ý gì tôi cả họ cố tránh tôi 1 cách kì lạ . Và vài ngày sau có cô bạn ngồi trước tôi 2 dãy bạn . Cô ấy là lớp phó học tập của lớp . Cô ấy vẽ bức tranh và tôi vô tình nhặt được . Tôi trả lại cô ấy và tôi biết thêm cô ấy rất thích chơi game . Tôi nhưng cơ hội liền chợt hỏi để xin tên ingame . Cô ấy vui vẻ viết ra tờ giấy và đưa cho tôi. Nhưng cũng là năm cuối cấp 2 rồi tôi không thể nào chơi game nhiều được . Tôi phải học để thi chuyển cấp nữa .
Thầy chủ nhiệm tôi là giáo viên dạy toán. Người thầy chủ nhiệm tôi thật sự không thích tôi . Có lần tôi trả lời không được câu hỏi của thầy . Thầy mắng tôi rằng " Có học như em cấp 3 còn không vào được huống gì đại học" . Như tôi đã nói tôi là học sinh mới . Nhưng tôi thật sự không hiểu được tại sao thầy lại nói với tôi như vậy ? . Và rồi từng bài kiểm tra phát ra tôi đều nhận được 1 câu "Em trình bày không đúng " . Và mức điểm tôi đạt được qua các lần kiểm tra chỉ là con số 4 . Mặc dù tôi vẫn đúng mọi thứ . Và tôi nhận ra thầy đang muốn tôi học thêm ở chỗ thầy. Các bài kiểm tra của mấy bạn học thầy đều được châm chước cho qua bằng con số 5 . Và khi tôi hỏi thầy , thầy bảo tôi đứng tại chỗ và hét lớn quát tôi . Tôi vẫn còn nhớ khung cảnh lúc ấy . Một đứa học sinh bị thầy quát trước cả lớp . Các bạn thì cười đùa châm chọc . Và dần dần mọi người khinh tôi ra mặt. Tôi đi đến đâu mấy bạn cũng cố ý nói lớn những câu đấy cho tôi nghe . Chỉ riêng cô bạn lớp phó học tập ấy là không quan tâm mọi người nói gì. Cô ấy vẫn chơi với tôi vẫn giúp đỡ vẫn nói chuyện với tôi mặc dù rất ít .
Tôi thì ban đầu tôi vẫn không sao . Tôi nghĩ mình chỉ cần cố gắng học tốt là được dẫu cho mọi người nói gì . Và cứ thế bạn bè trong lớp vẫn không 1 ai nói chuyện với tôi . Các bạn dần cố đẩy tôi ra 1 góc riêng . Nhưng tôi vẫn nói với lòng " không sao chỉ còn cố 1 năm thôi" . Và rồi những con điểm thấp ấy khiến nhà tôi bắt tôi đi học thêm . Nhưng tôi không thêm thầy chủ nhiệm mà là 1 thầy ở trường khác . Vì trước đây anh tôi học người thầy này dạy rất giỏi. Thầy ấy tên là Trai . Đi học ở trường hay học thêm chỉ có thầy mới khiến tôi vui . Nhưng điều đáng nói ở đây là sự xa lạ của 1 đứa khác trường . Tôi cũng cố kết bạn nhưng có vẻ mọi người không quan tâm tôi lắm cũng đẩy tôi chỉ lặng lẽ ngồi 1 mình như ở lớp. Đến đây tôi cũng dần cảm thấy tự ti về bản thân vì sao mọi người cứ hắt hủi mình như vậy. Tôi cảm thấy bản thân tôi đã làm gì sai hay sao . Tôi rất buồn bực và khó chịu . Dần dần tôi trở nên khó chịu khi nói chuyện với người nhà . Tôi nói chuyện 1 cách giống như đang xả bớt sự khó chịu uất ức của bản thân vậy nhưng đó là sự sai lần của tôi . Việc tôi học và con điểm không như kì vọng của gia đình nay thêm việc tính tình tôi khó chịu nữa thì gia đình càng có các biện pháp mạnh hơn . Với suy nghĩ của 1 đứa cuối cấp 2 tôi cảm thấy như mọi người đang chống lại cả thể giới này chống lại tôi vậy . Tôi không có bạn bè , người nhà thì không được ai cũng bận đi làm . Tôi dần không biết chia sẻ nói chuyện với ai cả tôi dần khép mình lại...
Và rồi mọi thứ chỉ thật sự tồi tệ với tôi khi tôi bước vào lớp Tiếng Anh. Lớp Tiếng Anh này tôi học ở 1 trung tâm ở quận 3 . Nó thật sự khiến tôi sợ thật sự . Để tối kể cho các bạn nghe ... Là 1 đứa học kém môn anh văn , cũng vì là năm cuối nên tôi cũng cố học , Thế nhưng bạn có thể hiểu được cảm giác cả lớp đấy đều giỏi ... và những bài test bình thường thì lại bị giáo viên chê trách trước lớp . Đúng có thể tôi yếu đuối . Thật sự những chuyện trước đó khiến tôi không thể nào chịu nổi thêm nữa . Một cảm giác tôi nói thật chẳng ai muốn , vừa bị kì thị chỉ vì học kém , bị điểm kém bị chê trách bị "đì" chỉ vì không đủ điều kiện để học thêm sao ... Khi tôi vào học chỉ 1 tiếng cười đùa tôi cũng nghĩ họ đang nói mình dần dần tôi đánh mất sự tự tin ... Dần nên tiêu cực dần nên tự ti về bản thân .Tôi dần trở nên 1 người tiêu cực .
Thật sự để mà nói để biến 1 đứa trẻ nên tiêu cực không khó nhưng biến 1 người tiêu cực , tự ti , "hận đời" trở về 1 cách bình thường cũng rất khó . Thì 1 đứa trẻ trong tuổi phát triển bị những thứ đó dồn 1 lúc thì dần dần chúng sẽ trở nên như vậy . Tôi như 1 kẻ ở dưới vực sâu không lối thoát không chút ánh sáng hi vọng ... Vì thế tôi có thể hiểu được phần nào những người bị trường hợp gần như tôi . Tôi rất đồng cảm với họ nhưng cách để giúp họ kiếm lại bản thân mình kiếm lại con người thật của mình thì chỉ có bản thân họ cố gắng ... Vì thế xin các bạn đọc được những lời này đừng khiến những đứa trẻ mắc vào . Những thứ này tôi thực sự đã trải qua những cảm giác này . TÔI không muốn ai mắc phải, Tôi không phải 1 người tốt trong việc giao tiếp hay viết văn . Nhưng tôi sẽ cố gắng để mọi người có thể hiểu được phần nào ...
Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm tư của tôi