Chưa bao giờ trong suốt 1 thập kỷ qua, blog và tản mạn cá nhân qua mạng xã hội lại nhiều như mấy năm gần đây. Tôi cảm thấy vậy!
Nhà nhà viết, người người viết.. Không viết được gì thì cũng cố viết như một cách thể hiện "yếu ớt" con người mình. Không phải nhà văn thì cũng phải cố là một người được chú ý trong cộng đồng.
Sự chân thành "ấm nóng" của trái tim và cái đầu tỉnh táo "nguội lạnh" cũng không thể nào không bị bay hơi hoặc hâm nóng bởi số đông quan điểm. Bẻ lái, cốt kiếm atention và ta có thêm 1 nghề hot: content marketing. 
Chuyện trò chân thật một cách quá cá tính dễ thành kẻ bỏ đi...nên nhiều khi ta chọn im lặng hoặc múa bút thật nhiều mà chẳng quan tâm xem nó thực sự có ý nghĩa hay không...chỉ cần còn được lắng nghe. Người ta chưa bao giờ thực sự lắng nghe. Người ta chỉ hear mà không listen...