"VL mày uống tận 2 cốc cà phê"
"tao chán ngủ rồi"
Nếu như là Đen "cần nhiều cà phê hơn vì đêm nay chúng ta sẽ không ngủ" thì cũng là Đen trong một khoảnh khắc khác '' rít thêm một hơi nhìn đồng hồ cũng đã hai giờ, thôi thì ngồi đến sáng vì trên giường cũng chẳng có ai chờ".
Đêm đã khuya còn lại tôi bên cốc cà phê cùng ánh đèn điện vàng và không gian yên tĩnh chỉ có âm thanh lạch cạch gõ phím, tiếng cánh quạt kêu, tiếng thở dài và đôi lúc một tiếng ho vì vẫn còn đang mang trong mình covid 19. Nhiều âm thanh như vậy mà vẫn còn yên tĩnh, với tôi đơn giản khi chỉ có một mình vẫn còn thức mới là yên tĩnh. Quả thật có lỗi với cơ thể khi bản thân chẳng khỏe mạnh gì nhưng vẫn bắt nó thức cùng. Nhưng những dòng suy nghĩ của bản thân cũng quan trọng chứ tôi cũng muốn ngồi để viết lại nó. Tôi ghi lại nó vì có lẽ là để giải tỏa.
Tôi đang thực sự loay hoay về tương lai của bản thân. Năm nay 22 tuổi ra trường tốt nghiệp cũng đã gần một năm. Khó khăn từ ngay những tháng ngày đầu khi ra trường, cả nước gần như vẫn tê cứng phải cách ly vì covid 19. Âu nhưng cũng là khó khăn trung của lứa sinh viên như bọn tôi nên cũng chẳng trách cứ gì. Tôi mất khoảng 3-4 tháng ở nhà cho đến khi tháng 10 hay 9 gì đó tôi không nhớ rõ. Hà Nội thoáng hơn trong việc cách ly tôi trở lại đây tìm kiếm công việc. Chẳng biết có phải một chiếc phao cứu sinh hay thứ gì đó nặng trĩu dìm tôi xuống đến giờ sau sáu tháng học việc tôi vẫn lấp lửng giữa việc từ bỏ ngành mình học 4 năm hay tiếp tục cố gắng. Tôi được học việc tại Bệnh viện K, là nơi tốt để học hỏi về dinh dưỡng. Cử nhân dinh dưỡng là ngành mới mẻ khi tôi mới vào trường. Thời điểm ấy cơ hội là rộng mở. Nhưng giờ đã khác. Đến giờ sau 6 tháng học việc ở đây cảm thấy "nói chung chán". Học việc không lương nhưng học cũng chẳng mất phí có lẽ là công bằng. Nhưng điều quan trọng vẫn là kinh tế, làm gì có ai cứ đi học mà không ăn không đổ xăng được đâu. Gia đình tôi cũng chẳng mạnh gì bố mẹ cũng đã trên dưới năm mươi. Đi làm không có lương nên phải suy nghĩ nhiều. Cơ hội thì chẳng ai biết trước, cứ thấy mọi thứ trước mắt cứ mù mịt bấp bênh. Thực sự không biết nên cố gắng nỗ lực hay rời bỏ. Có rời bỏ thì lại băn khoăn. Chưa biết công việc mà tôi sẽ theo đuổi tiếp theo là gì. Suy nghĩ cứ rơi vào vòng luẩn quẩn mà bản thân vẫn chưa tìm được cách thoát ra. Tâm sự với người thân lại sợ. Cái suy nghĩ nó cứ ở trong đầu, ai cũng sẽ hiểu được cái cảm giác nghĩ, nghĩ mà đến two hours later, two days later ...vẫn nghĩ vẫn loanh quanh, chẳng ra được vấn đề thấy mình giống như một thằng ngốc vậy. Mọi thứ cứ vẫn nằm yên ở đó. Biết là nghĩ về tương lai là khó nhưng bản thân bế tắc.
Xin lỗi vì sự cụt ngủn như kể khổ này. Tôi biết chúng ta ai rồi cũng sẽ cân bằng trở lại. Trên con đường trưởng thành tất nhiên nhiều người cũng sẽ trải qua những lúc như này. Biết là thế nhưng vẫn chẳng thể thôi âu lo ...