Là cái thời vô tư vô lo, hồn nhiên, tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Là những tháng năm ta là chính mình bên cạnh những thằng chiến hữu.
Chiến hữu của tui à: 1 thằng béo, 1 thằng soái ca trong mắt tụi con gái, 1 thằng "game thủ" lạnh lùng, 1 thằng bình thường, có cả bê-đê luôn. Trong đó tui là thằng biến thái, phá phách nhất.
Đánh nhau, choảng nhau, chơi trò "cưa cây" nhau đến toẹt cả đáy quần.
Bài tập về nhà là cái gì mày, có ăn được không?
Em Thảo lớp B đó hả? Ngon, vỏ tốt lốp căng đét....mà thôi *sờ tờ rym mình* của mày ngon hơn =)).
Hỏi nhỏ lớp trưởng: "ngoài cực ra m có ăn gì nữa không?". Sau khi nó thốt ra từ "không" thì tui ăn trọn quyển tập vào đầu.
Ngoài ra tui cũng sở hữu cho mình một hội phụ nữ: 1 nhỏ béo nhất và 3 nhỏ xinh nhất lớp. Đứa nào cũng bị thần kinh.
Ngăn bàn luôn có vỏ bánh, kẹo, vỏ bút chì.
Xe đạp nên đậu gần phòng bảo vệ, không thì yên xe không cánh mà bay.
Mỗi lần lên bảng hoặc là tập sách sẽ bị vẽ tan tành hoặc quần tui toàn bị quẹt phấn.
Ngồi bàn đầu dễ ngủ nhất, dễ nói chuyện và cũng dễ xem phao nhất.
Tam giác quỷ Bermuda ở góc chót lớp là nơi tụ họp anh tài bốn phương.
Sẵn sàng bỏ 5k mua kẹo nuôi gái, không bao giờ xì 1k đóng tiền tài liệu.
Mỗi khi trả bài, tập sách của bàn đầu luôn đảo ngược 180 độ.
Mọt sách 9,5 điểm: mặt cay cú suốt cả ngày.
Tui 5 điểm: ông trời không phụ lòng người tốt mà, đờ mờ tụi mọt sách.
To be Continue...