Mưa ngập đầu từ trên rẫy. Cây trên Tây Nguyên còn không nhiêu, mưa là cứ sợ, cuốn trôi hết mọi thứ. Vùng núi mà sợ lũ thì thật là buồn cười, nhưng thật. Hôm qua dầm mưa về. Tính về sớm, xem đứa nhỏ nhà bên làm lễ "thổi tai". Cậu còn sống chứ ?
Ảnh: Toplist.vn
Ảnh: Toplist.vn
Mưa dầm ướt, người run lên vì lạnh. Bạn thì nhắn tin hối sấp hối ngửa gửi lại cái file NVIVO. Hôm nay, như có thanh sắt chọc xuyên qua mũi và họng làm mình rất đau.
Cứ như cơn cảm cúm đang ùa tới vậy. Thiết nghĩ, nếu bệnh mà chết ở trên này sao nhỉ?
Ai dự đám tang của mình? Hồi đó, người bạn trong nhóm từng nói ở Amazon thì người bản địa Wari', người ta có nghi lễ là ăn một mẫu thịt của người đã chết để quên đi nỗi đau, luôn khắc sâu linh hồn của họ ở trong tim. Nói rằng tôi nên cho mỗi đứa bạn một miếng thịt để họ có thể nhớ tôi. Tôi nhớ ra, lúc nó nói tôi đang bị dị ứng.
Làn gió vụt qua đôi tai mình, lạnh cả gáy. Đung đưa cả cây si đầu ngõ làng, cứ thể tôi chẳng biết mình đã chết từ bao giờ.
P.s: 𝕾𝖚̛𝖚 𝖙𝖆̂̀𝖒 𝖇𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖑𝖔̛̀𝖎 𝖛𝖆̆𝖓 𝖈𝖚̉𝖆 𝖒𝖎̀𝖓𝖍