Đã bao giờ bạn tự hỏi về những điều xung quanh mình chưa. Đã bao giờ bạn suy nghĩ rằng những thứ tồn tại xung quanh chúng ta đều là do sự sắp đặt từ trước. Bạn đã bao giờ tự suy nghĩ rằng mình sinh ra để làm gì, vì ai mà mình cố gắng, vì điều gì mà mình phải hi sinh.
Con người khi sinh ra ai cũng có mục đích để tồn tại. Chẳng hạn như những đứa trẻ, chúng tiếp tục sống vì mục đích đó là được vui chơi. Ở một thằng học sinh, chúng tiếp tục học tập vì muốn đạt được những con điểm, bằng cấp. Khi đã trưởng thành, những người lớn thường sống vì gia đình, vợ con hay sự nghiệp. Đến già, chúng ta lại mong được sống lâu, sống khỏe. Vậy nếu chúng ta mất đi mục đích, lý tưởng thì sao. Có thể nói rằng, cái mục đích để sống như là một ngọn lửa để giữ lại cái "sống" của chúng ta. Mất đi ngọn lửa thì chúng ta biết dựa vào cái gì để sưởi ấm. Chúng ta đều là vật chất giữa đời thường, mất đi và sinh ra cũng chỉ là bản lẽ của tự nhiên. Tự nhiên được sinh ra và cũng tự mất đi, quy trình ấy được lặp lại vô tận. Đôi khi chúng ta cứ gò bó mãi trong một không gian, trong một khoảng cách vô hình cản bước ta chạm đến ước mơ. Cơ thể của chúng ta không tự trút bỏ đi mà cứ níu giữ lại, nó cứ kéo dài mãi như một sự ám ảnh. Giữa muôn vàn đời thường này ta được sắp đặt bởi số phận, những số phận này đã được an bài mà chúng ta cũng chỉ là những lá bài chờ được rút ra. Ta gặp được nhau cũng chỉ là sự ngẫu nhiên được sắp đặt. Ta sẽ như những bông hoa hồng nở rộ trong bình minh và lụi tàn vào hoàng hôn, để lại cho thế hệ sau được tiếp nối. Nếu như tôi và em, đều là hai cá thể vô hình giữa đời thường , thì số phận của chúng ta đều là những quân bài được sắp đặt. Ta rồi sẽ có những lúc cãi vã, những lúc giận hờn nhưng rồi sẽ có lúc thắm thiết. Như những bông hoa, nếu được chăm sóc bằng phân bón quan tâm và nước của hạnh phúc, những bông hoa ấy sẽ đẹp như cách mà chúng ta dành cho nhau. Tạo hóa nhìn thấu chúng ta như cách mà anh nhìn em vậy.Xinh đẹp và lạ thường! Anh và em, đều có chung lý chí và tư tưởng, đó là dành cho nhau. Mục đích của anh sống cũng là vì em. Nếu như một ngày đẹp trời, anh mất em như là một giấc mơ thì liệu rằng em còn nhớ tới anh. Liệu rằng kí ức của chúng ta sẽ tan dần như những hạt cát. Tôi yêu em nhưng chưa biết phải làm gì, tôi không biết khi thức dậy sớm việc đầu tiên tôi cần làm gì để thể hiện mình yêu em....