A: Anh có biết, tiếng ồn nào ta phải nghe suốt cả cuộc đời không?
B: /Anh không nói gì, chỉ nhìn cô./
A: Đó là tâm trí.
B: Ừ, giữa chúng ta còn có hai người nữa đang nói. Chính xác là hai cái đầu.
A: Đúng, tôi đang ở đây với anh, nhưng một phần nào đó trong tôi đang đi lang thang ở một thế giới khác. Thế giới mà cả hai chúng ta không thể nào hiểu được. Cô ta kể cho tôi rất nhiều thứ, rằng tôi đã từng sống trên sa mạc, đi chân đất và trùm khăn.
B: Đó là kiếp trước của em?
A: Đúng, tôi là một thầy thuốc dành cả cuộc đời để chữa bệnh cho dân làng, nhưng lại không thể sống sót qua Cái Chết Đen.
Ấy vậy mà sau kiếp đó, tôi lại làm một ông vua háo sắc và man rợ.
B: /Cười lớn./
A: Vậy người trong đầu anh đã nói những gì?
B: Hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ như một gã đạo diễn thích tua đi tua lại những thước phim trong đầu. Cụ thể là cảnh tôi dắt chó đi dạo trong một ngày thu. Trước khi băng qua đường, tôi tình cờ thấy một cô gái nhỏ đang đứng nhìn tôi qua cửa sổ. Tôi chưa từng hiểu được ánh mắt đó, cho tới khi tôi nhận ra cô ấy dần lớn lên sau mỗi lần tua phim. Và ánh mắt đó hẳn là ánh mắt của một người đang yêu.
A: Anh có yêu cô ấy không?
B: Tôi có. Nhưng tôi không thể làm gì ngoài dắt chó đi dạo. Tôi cảm thấy mình là một gã đàn ông trong bức tranh sơn dầu mà cô ấy hay ngắm. Tôi đã cả ngàn lần muốn băng qua đường, leo lên những bậc thang bằng gỗ và gõ cửa phòng cô ấy. Nhưng thứ cả hai chúng tôi có thể làm là nhìn nhau và biết mình yêu nhau.
A: Bi kịch, đúng là bi kịch.
B: Nhưng đó không hẳn là điều khiến tôi đau đớn khi nghĩ về cô ấy. Có lẽ điều đau đớn nhất mà tôi có thể tưởng tượng là khi cô ấy không còn đứng đó nữa, còn tôi sẽ mãi mãi là chàng trai 25 tuổi trong bức tranh đã bám đầy bụi.
A: Đó là bi kịch cuối cùng.
B: Đúng.
//
Gió bắt đầu nhảy múa.
Hai người ngồi trên cỏ, cạnh một cái hồ đầy nước. Bóng họ đổ xuống, phản chiếu hai kẻ họ vừa nhắc đến, hai cái đầu chứa đầy những bí mật. Họ không biết đâu mới là sự thật:
Là hai người ngồi trên bờ hay hai người trên mặt nước?
Như điển tích “Trang Chu mộng hồ điệp”:
Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.

Trang Chu mộng hồ điệp - Tranh của họa sĩ người Nhật thế kỷ 18 Ike no Taiga
//
A: Là ta mơ thấy con bướm hay con bướm mơ thấy ta?
B: Tôi nghĩ tất cả đều có thật.
Bởi bất cứ điều gì nằm trong sự sống, đều không nằm ngoài sự thật.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

