Tôi sinh năm 1995, có được tính là Genz ko nhỉ? Tốt nghiệp 5 năm, làm trong một công ty nhỏ ở SG, lương khoảng 15tr, đủ dùng, dư 1 ít thì bỏ vào chúng khoán, mua thêm vài chỉ vàng phòng thân.
Không có gánh nặng tài chính, gia đình trung lưu, bố mẹ cũng có của để dành, không bệnh tật. Nhìn xung quanh bạn bè toàn người thành công, đứa làm chủ shop năm kiếm tiền tỷ, đứa làm IT tháng 30 40tr, không thì cũng được gia đình để lại cho cơ nghiệp, xây cho cái nhà.
Câu chuyện này quen không, hay tôi với bạn giống y hệt nhau.
Sang năm tôi có dự định làm đám cưới, 2 đứa yêu nhau cũng đã lâu, ngồi nhẩm tính sơ, thì 2 vợ chồng, nuôi 1 con nhỏ thu nhập rơi vào khoảng 40tr thì mới gọi là không phải lo lắng tiền bạc, cho con ăn ngon 1 tý, học trường tốt 1 tý cho bằng bạn bè.
Thứ 2 vừa rồi họp công ty, sếp yêu cầu thay đổi tính chất công việc, từ 1 marketer ra làm sale, ra đường tìm khách hàng mà chả có định hướng gì, kèm theo đó là công việc vốn dĩ tôi cảm thấy bản thân không phù hợp, chả thích thú, cũng không có động lực.
Quyết định sao, nghỉ hay làm, lượn 1 vòng các web tìm việc, tự nhiên cảm thấy mình đang bị già, nhìn mô tả công việc, quá nhiều thứ mình không đáp ứng được. Tự hỏi bản thân, cái nhiệt huyết tuổi 22 đâu rồi, lúc mới ra trường chả có kỹ năng, kinh nghiệm cũng không nốt, sao làm được đủ thứ việc hết vậy, mà giờ sau 4 5 năm đi làm, thấy bản thân uể oải, lạc đường.
Hay là mình thỏa mãn với hiện tại nhỉ, hay bản thân quá tham lam?
An phận, có lẽ vậy, an có phải là bình an không, hay là nhu nhược.