Đây là câu chuyện của tôi về những vấn đề của tôi
Chuyện sẽ chẳng có gì lớn lao xảy ra mãi cho đến khi sau khi quay tay xong, tôi chẳng muốn làm gì cả
Tôi không còn thấy tội lỗi như hồi lúc mới biết cái trò này nữa, tất cả những gì tôi đang thấy là: tôi mất hết sức sống, tôi cảm thấy chán nản, có những lúc tôi cảm thấy việc tự thỏa mãn bản thân này như một thứ không thể thiếu được trong cuộc sống, và đôi khi nặng nề hơn là tôi chẳng còn muốn làm bất cứ thứ gì kể cả thứ tôi yêu thích trước đây.
Tôi thấy chuyện này thực sự nguy hiểm nên nay viết lên đây, vừa để cảnh tỉnh bản thân, vừa để cho các bạn tham khảo
Có thể nó sẽ giống với nhan nhản những thứ ngoài kia, nhưng nếu có duyên, chúng ta sẽ chạm phải nhau.
Cụ thể cũng chẳng có gì đáng nói nếu như ta làm một chuyện gì đó điều độ, vừa phải và đương nhiên là phải đúng cách.
Tôi phải công nhận thực sự sai lầm khi không tìm hiểu trước khi bước vào thế giới trụy lạc này.
Đôi khi tôi tự thắc mắc tại sao lâu ra thế để rồi lại nhức mỏi. Chỉ đơn giản vì kích thích sai vị trí, cứ ảo tưởng lâu mới tốt, nhưng thực sự lâu quá ấy thì chỗ đó sẽ bị hạn chế máu đến nuôi, hoại tử, loét và nhiễm trùng sẽ là những thứ sau đó, nếu cứ cương hoài, nó sẽ không chỉ còn là đau. Và tất nhiên, cũng không ít lần, tôi phải tự hỏi tại sao nó lại mau ra thế. Với tâm lý của một kẻ làm việc xấu, cần phải mau chóng kết thúc hành vi thì chẳng thể nào dứt ra được cái suy nghĩ "nước sẽ tràn đê". Và rồi tôi được chứng kiến tình trạng "chưa đến chợ đã hết tiền".
Nếu ta làm một việc gì đó mà chẳng thấy có mối nguy nào phía sau thì ta nên tự xem lại
Tại sao tôi lại nói như vậy ? Bởi có hai hướng mà chúng ta sẽ phải đối mặt: một là chúng ta sắp nguy rồi, hai là chúng ta chẳng có tí hiểu biết mịa gì về vấn đề đó cả, thế nên mới chẳng thể nhìn ra được gì từ đó.
Có quá nhiều thông tin trên mạng nói về những vấn đề như thế này, nhưng đôi khi ta chủ quan mà chẳng thèm cập nhật. Tôi mới hôm qua vẫn còn chủ quan như thế. Cho đến hôm nay, sau khi quay tay thì lại ẩm ương ngồi suy nghĩ. Quả thật cái ham muốn và cái suy nghĩ lúc nào nó cũng nhiều hơn cái chúng ta cần. Ta luôn ăn nhiều hơn những gì cơ thể mình cần. Để rồi hấp thu và thải đi.
Dông dài thế có lẽ là đủ rồi. Tôi chỉ tâm đắc nhất điều này. Dopamine của chúng ta là có giới hạn, nhưng ham muốn của chúng ta thì không.
Mỗi lần hoàn thành một thứ gì đó, cảm giác sung sướng sẽ đến. Sáng nay tôi đã hoàn thành việc đó với tay của mình. Và tôi đã thỏa mãn nó rồi, cả ngày hôm nay tôi lừ đừ, chẳng muốn làm thêm gì cả, chẳng có động lực phấn đấu. Đến khi còn chẳng buồn ăn uống gì cơ. Tôi từng nghe mấy người nghiện, họ cũng chẳng muốn ăn sau khi chơi thuốc. Không biết có phải hay không? Nhưng tôi thì thấy nó hợp lý. Bởi vì nếu đã quá thỏa mãn rồi, thì việc ăn uống đâu còn giúp ta thỏa mãn được bao nhiêu nữa. Cứ nói đơn giản là đói thì thèm ăn, ăn xong thì được thỏa mãn. Mà đã thỏa mãn trước rồi thì thôi, đâu có cần ăn nữa.
Khổ thế đấy! Cảm giác chán nản trong tôi có lẽ xuất hiện từ đây. Mọi ngày của tôi có lẽ sẽ vẫn ổn, tôi vẫn có thể tập trung làm một vài việc, tôi vẫn còn học đại học, nên vẫn học bài được. Trí nhớ thì không biết còn tốt không, bởi hiện tại nhiều thứ phải học quá.
Cho đến một hôm nào đó trong quá trình nofap của tôi bị đứt quãng thì hôm đó cảm giác chán đời, mệt mỏi lại kéo đến. Tôi cũng phải kể luôn, là thỉnh thoảng tôi muốn lại tiếp cận phụ nữ các cô nhưng rồi tôi lại thấy áy náy với cái suy nghĩ ấy trong đầu. Không phải là những cái trò quái gở ở trên mạng. Nhưng nhìn chung là không tự tin cho lắm. Hoặc đôi khi tôi nói chuyện với con gái thì lại ít thấy hứng thú, rụt rè và khó khăn lắm. Không biết là nghiện rồi hay chưa, nhưng nếu cuộc sống của tôi còn như thế này, tôi cảm giác là nó không ổn. Tôi cảm giác mất kiểm soát với bản thân mình.
Giờ thì tôi muốn cùng nhau đưa ra giải pháp sau khi nêu ra cái vấn đề to đùng kia, cái thứ mà có thể đẩy cuộc sống của tôi gần như vào bế tắc:
- Tôi cố gắng làm nhiều thứ mới mẻ hơn (học đàn, chơi thêm môn thể thao khác, tập thể dục mỏi nhừ tay chân nhưng không quá sức,...)
- Tôi cố gắng thay đổi môi trường của mình (cố gắng ít ở một mình, thường xuyên giao tiếp với mọi người, nếu có lên cơn thì ra nơi đông người ấy nói chuyện đừng có ru rú một nơi,...)
Chỉ một nguyên tắc: giảm dần nó đi, giữ ở một mức nhất định, nếu thấy ham muốn quá nhiều thì CHẠY ĐIIIIIII.
- À mà tôi nói luôn, đừng có dại mà đụng vào phim đen nếu các ông muốn bước vào nofap. Trước đó tôi cũng đã được 1-2 tháng nofap rồi. Tuy không phải là nhiều so với thời gian kể từ khi tôi biết đến cái thú khoái lạc này. Phải nói là gần như 100% lần nào xem phim đen, là quay tay lần đấy. Nếu hôm nay trì hoãn được, thì ngày mai, y như rằng sẽ đến, không sớm thì muộn. Như kiểu nghiện, phải thỏa mãn cho bằng được ngay. Nghĩ cũng khổ lắm các ông ạ. Tôi là tôi chỉ cố gắng, nếu có tự xử thì không xem phim, ít nhất là như thế.
Tạm thời là thế đã, tôi thì cũng chỉ mới đứt chuỗi 1-2 tháng nên mong các cao nhân chỉ giáo thêm. Nếu được thì tôi nghĩ cách tốt nhất là kiếm bạn gái để có thể dễ xử và chia sẻ cùng nhau.
Để rồi hôm nay đi tìm hiểu tôi mới biết được. Mọi người có lẽ chỉ cần vài từ khóa, cũng sẽ tìm hiểu ra được những điều trên đây. Nhưng nếu mọi người chưa thuận tay tìm hiểu, thì tôi đã thay bạn, đưa cho bạn những thứ bạn cần hoặc có lẽ đang gặp rồi. Hãy cố gắng giữ gìn thân thể, để có được cuộc sống ổn định, yêu đời hơn.
Đời còn dài, gái còn nhiều...
Ta cần họ và họ cần ta...