Những ngày tự cách ly vì dịch Covid làm mình chỉ còn biết chôn chân ở nhà, cảm thấy hơi khó chịu vì bản tính cũng là một đứa nhóc hay đi. Hà Nội hôm nay mưa từ sáng đến chiều vì ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trời cứ âm u vừa vui lại vừa buồn, vui vì mưa thế này thì mọi người cũng không ra ngoài được, như mình. Còn buồn vì… cứ mỗi lần như vậy, cảm xúc ấy lại đến, ngột ngạt, thiếu niềm tin, chẳng biết phải làm gì. Bạn có bao giờ bị chênh vênh không?

Hôm nay khác mọi ngày, mình ngủ dậy muộn hơn một chút, lười biếng hơn một chút. Mình không ngồi bàn làm việc nữa mà ra ban công, góc ưa thích của mình mỗi buổi chiều, thi thoảng cùng một lon bia, thi thoảng cùng chiếc tai nghe, rót một thứ nhạc nhẹ bâng thấm vào óc. Trời vẫn còn mưa, gió động trời chiều, giông đến hòa hợp với cảm xúc dồn nén trong lòng chưa thanh thoát.

Tuổi 21 đến và trôi đi giờ cũng được quá nửa, từ đầu năm ảnh hưởng của dịch bệnh, mình đã làm được gì? Không nhiều. Và thế là cái cảm xúc chông chênh lại đến. Từ ngày còn cấp 3, nó vẫn luôn tồn tại, thi thoảng lại xuất hiện khiến bản thân lười đi chút ít, không rõ những gì mình cố gắng sẽ đi về đâu, rồi mình làm vì điều gì. Những ngày đầu làm quen với nó rất khó khăn, nhưng đến giờ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mình biết thỏa hiệp vớ nỗi chênh vênh của riêng mình.

18 tuổi của mình bắt đầu với một sự dũng cảm để bước chân khỏi vùng an toàn. Mình bắt đầu đi làm thêm. Công việc đầu tiên của mình là viết bài cho một trang web. Một đứa sinh viên năm nhất lúc đó phải tự cân bằng giữa việc học và đi làm, tự quản lý quả là một thử thách. Ngày nào mình cũng ngập ngụa trong stress, nào là deadline, nào là bài tập trên trường, nào là tiền phòng, tiền điện, tiền nước, nào là phải lo bữa ăn,… Mình chết sặc.

Hồi đó mới tập viết, nên hầu như những bài mình viết ra đều không đạt yêu cầu, bài nào cũng phải sửa lại năm lần bảy lượt theo ý sếp mới có thể dùng được. Có khi cả một buổi đi làm mình chỉ dành ra để viết rồi sửa một bài viết là điều bình thường. Mình thường xuyên về muộn, sáng thì đi học, đến trưa ăn tạm một chút gì đó rồi chạy lên văn phòng cho kịp giờ, ra ngoài từ 7h sáng đến 9h tối mới bước chân về.

Mỗi lần về muộn, một mình lái xe giữa con đường Hà Nội đông đúc, mình bị ngợp bởi sự hối hả của nó, ánh mắt không chớp như người vô hồn, chỉ nhìn thẳng. Mình thường tự hỏi liệu mình đang ở đây để làm gì? Trải qua những sự khó chịu này để làm gì? Để hoàn thành tốt nghiệp đại học rồi sau đó xin một công việc ổn định? Hay chỉ để sống qua ngày?

Thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống vẫn cứ vận hành như lẽ thường của nó. 19 tuổi mình vẫn bám trụ với công việc viết lách. 20 tuổi mình trải qua cảm giác hụt hẫng khi mất đi cậu bạn thân, đó là khi những cảm nhận về cuộc sống của mình thật sự nhẹ nhàng. Ai mà biết được ngày mai ta sẽ ra sao, nên cứ sống với những điều ta hy vọng, có niềm tin thì nó sẽ trở thành đúng đắn.

Đến thời điểm hiện tại, mình đã nghỉ việc ở công ty cũ nhưng viết lách từ đó đã trở thành một phần trong niềm tin cũng như điều mình hy vọng mỗi ngày, rồi một mai nó sẽ trở thành điều đúng đắn. Đi qua những ngày tháng khởi đầu khó khăn cho mình thêm trân quý hiện tại. Trải qua những vấp ngã, đọa đày cho mình hiểu giá trị của bản thân. Mình thêm yêu những khoảnh khắc dành cho người thân, cho mọi người. Viết lách đã trở thành niềm tin và lẽ sống, nếu không bám trụ, có lẽ mình đã không đủ tự tin và can đảm để tự bước đi.

Tuổi trẻ mà, cảm xúc chênh vênh là tất yếu, nó có thể đeo bám chúng ta rất lâu, đôi khi ta không thấy nó nhưng đôi khi nó lại xuất hiện. Giống như một người bạn, đến rồi lại đi, đừng cố gắng chống lại nó, đừng ép bản thân phải trở nên chăm chỉ hơn hay chọn đại hướng đi chỉ để đổi lấy cảm giác không vô dụng, sẽ phản lại tác dụng. Đôi khi chỉ cần nhẹ nhàng thỏa hiệp, nghỉ ngơi và vun đắp thêm niềm tin cho những gì mà ta đang làm. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Vậy đấy, mình là Đạt, một chút trải lòng của mình cho một buổi chiều chênh vênh, có thể nó khá hỗn độn giống như những suy nghĩ của mình lúc này. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây.