Khi ta lớn ta bình yên đến lạ
Dẫu chốn phồn hoa hay phố nhỏ thưa người
Không giận hờn, cũng chẳng dễ cười vui
Tâm bình thản, ta nghe lòng hạnh phúc!

Khi ta lớn, ta bình an thêm chút
Chẳng thích đi xa, hay ở xứ đông người
Ta nhẹ nhàng bên người của ta thôi
Người yêu nhỏ nhưng ủi an mỗi tối!

Khi ta lớn, ước mơ dần chật chội
Vượt khơi xa, hay lội suối, băng đèo
Chỉ còn là những ảo mộng trôi theo
Dòng nước bạc giữa muôn trùng con sóng

Khi mình lớn là khi tay đủ rộng
Để ấp ôm cả phiền muộn nhân tình
Lòng đủ bình để rồi lại đinh ninh
Khẽ vỗ về về nhà thôi em nhé!

Tokyo, 5/2020