[Thơ][Tạp văn] Trăng (1)
Nước chảy mặc nước. Mây bay mặc mây. Thuyền câu một chiếc. Ánh trăng rơi đầy....
Trăng (1)
Nước chảy mặc nước.
Mây bay mặc mây.
Thuyền câu một chiếc.
Ánh trăng rơi đầy.
5/11/2009
Đôi lời bộc bạch
Dòng nước không dừng lại.
Mây trời mãi cuốn đi.
Việc đời rong ruổi mãi.
Tỉnh mộng liệu còn gì.
Túi bạc vàng bằng khói.
Hình thanh sắc tựa mây.
Vừa trông mà chẳng thấy.
Theo ý chạy đông tây.
Ngồi mát thôi tìm quạt.
Chén trong, phong nguyệt đầy.
Ngoài đình, trăng sáng tỏ.
Vàng bạc, thảy quanh đây.
Khán Vân Hiên - 31/10/2023
Đó là 1 đêm mùa thu se lạnh, bên chiếc hồ nhỏ trong trường, trước ánh trăng lung linh nơi đáy nước, mà nhớ tới những ngày cũ ở quê nhà. Những ngày ngồi với ông ngoại, trong đêm trăng mênh mông trước đầm nước lớn. Gió nơi đồng nội lồng lộng thổi, ánh trăng trong ngần tan chảy khắp nơi, dát lên mặt nước muôn vàn những vảy bạc, thừa thãi để phủ cả lên chiếc thuyền nhỏ đang dập dờn. Trong lòng tràn đầy thiền ý mà viết 4 câu trên.
Đó cũng là khoảng thời gian tâm hồn còn trinh nguyên, chưa bị nhàu nát bởi cuộc sống mưu sinh gạo tiền cơm áo. Lòng dễ cảm động với con chữ trong sách của thầy Thích Nhất Hạnh.
Đêm nay, lại trong tiết thu, ngắm nhìn ánh trăng sóng sánh trên mặt nước, nhưng đã ở một nơi ồn ào, chật chội hơn, với một tâm hồn cũng tả tơi, ngả mầu hơn. Sau khi trong lòng phẳng lặng trở lại, liền nhẩm đọc lại bài thơ cũ, định bụng lúc về sẽ viết một đoạn tản văn ngắn, nói nốt ý cũ. Chẳng ngờ nó lại biến thành văn vần như thế này !

Nguồn ảnh: pinterest.com

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

