[Thơ][Tạp văn] Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên
Trúc Lâm thiền viện giữa mây ngàn. Sương lạnh, rừng thông, tiếng suối vang. Chuông thỉnh, đêm tàn, sao sớm...

Trúc Lâm thiền viện giữa mây ngàn.
Sương lạnh, rừng thông, tiếng suối vang.
Chuông thỉnh, đêm tàn, sao sớm mọc.
Trống rền, chiều đổ, ánh dương tan.
Cửa thiền, trăng lặng, sư thầy lặng.
Hiên giác, mây an, khách tục an.
Lòng lắng, mỉm cười trông trước mắt.
Bao la trời đất, gió mây nhàn.
11/12/2017
Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên là một trung tâm tu học Phật giáo, nằm tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, cách Hà Nội khoảng 85 km về phía tây. Thiền viện được xây dựng trên mảnh đất được xem là nơi phát tích sớm nhất của Phật giáo Việt Nam. Ngày nay trở thành một trong những nơi đào tạo, tu hành của thiền phái Trúc Lâm, một dòng thiền mang đậm dấu ấn, bản sắc của dân tộc, được sáng lập bởi Phật hoàng Trần Nhân Tông vào thế kỷ XIII.
---***---
Về cảnh quan thiên nhiên, thiền viện tọa bên một mỏm núi thấp, giữa mầu xanh thẫm của rừng thông bạt ngàn, và tựa lưng phía sau là dãy Tam Đảo trùng điệp, hùng vĩ. Đứng từ bậc thềm của chính điện, phóng tầm mắt trông ra, liền thấy khoảng không mênh mông, mây trời bao la, sương khói lãng đãng, và xa xăm dưới chân là những phố xá, làng mạc nhỏ nhắn, bằng phẳng, chạy dài mãi xa tít tắp. Vào những ngày mùa đông, thiền viện và rừng thông như nổi bồng bềnh trong mây mù và sương mỏng. Không gian tĩnh lặng hết sức, đến mức có thể nghe thấy tiếng suối vọng róc rách ngoài xa. Vào những đêm thu trăng sáng vằng vặc, cả thiền viện thấm đẫm ánh trăng trong trẻo. Con đường lên thiền viện ngoằn nghèo, khúc khửu trở thành một dòng suối chứa đầy ánh trăng dịu dàng, lung linh chảy bên vách đá trắng bạc và rừng cây bí ẩn. Những cơn gió nhẹ chốc chốc thổi qua làm bóng thông xôn xao dưới ánh trăng mơ hồ, huyền ảo, đẹp đẽ như một bức tranh thủy mạc.
Vào những buổi hoàng hôn, khoảng 6 giờ, thiền viện lại chuẩn bị vào thời khóa đọc kinh sám hối. Lúc này những vãng khách đã dần về hết, ánh dương đang xuống thấp từ phía tây tỏa ra những chùm sáng rực rỡ, không gian bao la trước cửa thiền viện nhuốm một mầu hồng tươi thắm của trời chiều và những áng mây bạc lộng lẫy. Đến giờ, gác trống lớn phía tây ngân lên từng hồi dục giã, âm thanh hùng tráng vang động cả khu rừng đang chìm dần trong vắng lặng như làm tan chảy cả ánh chiều trong không trung. Vãng khách còn dừng ở lưng đèo, đứng trong khung cảnh hùng vĩ ấy, trước rừng chiều nguy nga, trong tiếng trống, tiếng đọc kinh trầm hùng vang vọng mà không khỏi cảm động, nhớ tới những câu văn đã đọc ở đâu đó: “Đạo lý giác ngộ vượt thoát mọi ý niệm có không. Mỗi khi có một bậc giác ngộ ra đời là pháp âm giác ngộ lại được dịp vang động như tiếng hải triều. Khi hải triều lên, tất cả đều bị cuốn phăng theo ngọn sóng.” (1)
---***---
Về nếp sinh hoạt, tu tập ở thiền viện, thì vào buổi sớm khoảng 3h là thức chúng, 3h30 tới thời khóa tọa thiền. Lúc này ngoài trời vẫn còn tối om, trên cao bạt ngàn những vì sao lấp lánh. Khắp núi chìm trong không khí tĩnh mịch và thanh thoát của buổi mai. Các thầy và thiền sinh bước đi lặng lẽ tới chính điện, sắp sếp tọa cụ để chuẩn bị vào giờ tọa thiền. Đúng giờ, tiếng chuông bên gác chuông phía đông ngân lên, vang vọng khắp núi rừng thanh vắng. Không gian trầm mặc, trang nghiêm thật giống như trong bài thơ “Phong Kiều dạ bạc” của thi sỹ Trương Kế:
“Thuyền ai đậu bến Cô Tô,
Nửa đên nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn”
Trong chính điện, các sư thầy và thiền sinh đã ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn và tọa cụ được sắp hàng thẳng tắp. Trong không khí trầm lắng, trang nghiêm, tăng chúng bắt đầu theo dõi hơi thở, quan sát thân tâm và hòa mình giây phút thực tại mầu nhiệm. Sự an ổn, bình thản nhẹ nhàng lan tỏa trong căn phòng lớn. Ngoài trời, không gian còn tối mịt, ánh sáng từ chính điện theo những ô cửa sổ mở rộng phát ra từng cột sáng rạng rỡ. Trong phòng, giữa những hành người ngồi ngay ngắn, nghiêm trang, thầy giám thiền ôm theo cây thiền bản lớn, bước đi lặng lẽ. Có lúc thầy dừng lại chỉnh cho một người ngồi đúng tư thế, hay nhắc nhở một bạn đang rơi vào buồn ngủ. Dưới phố xá, làng mạc, nhiều nhà còn đương đắm chìm trong giấc mơ, thì nơi đây, ở thiền viện, mọi người từ lâu đã tỉnh giấc.
Các thiền sinh không chỉ được thực hành sự chuyên tâm, an chú trong chánh niệm khi ngồi thiền mà trong tất cả các hoạt động khi tham gia ở thiền viện, dù là khi thiền hành, lúc thọ trai hay giờ tụng kinh hoặc nghe giảng pháp. Những điều đó khiến họ biết trân trọng từng khoảnh khắc tồn tại trong cuộc sống vốn dĩ rất ngấn ngủi theo nguyên lý vô thường của đạo Phật.
Với mình, mỗi lần đến thiền viện, sống những ngày tỉnh thức và an ổn, được sự giúp đỡ của những người thầy tận tụy, những người bạn đồng tu chân thành, ấm ấp là những thời khắc đầy ý nghĩa, tiếp cho mình thêm trí tuệ và sức mạnh để tiến bước trên con đường hướng thiện. Cũng giống như một người hành khất đã lang thang lâu ngày trên sa mạc nóng bỏng và bụi bặm, bắt gặp con sông ăm ắp dòng nước mát lành. Dòng sông ấy cho mình nước uống, giúp mình gột rửa bụi bặm từ cuộc sống nhân gian, nhiều buồn lo, ái, ố, hỷ, nộ, và chữa lành bao vết thương sâu lắng trong tâm hồn.
11/12/2017
Thanh Phong
Chú thích:
(1): Trích “Đường xưa mây trắng” – Thích Nhất Hạnh, Chương 61: Tiếng gầm của sư tử lớn
Đăng lại bài viết cũ từ wordpress.com

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất