[Thơ][Tạp văn] Tặng sư huynh
( Hôm rồi thấy sư huynh chụp khoảnh sân chùa, đương lấp lánh những vạt nắng mùa thu. Hẳn là trong lòng có điều tâm đắc lắm. Tiểu đệ...
(Hôm rồi thấy sư huynh chụp khoảnh sân chùa, đương lấp lánh những vạt nắng mùa thu. Hẳn là trong lòng có điều tâm đắc lắm. Tiểu đệ xin mạn phép được đề thêm một vài chữ vào bức hình ấy)
Tặng sư huynh
Đến chốn thiền môn chẳng ở nhà.
Cái người cau có khỏi rầy la.
Cho nên 'bể khổ' muôn điều nhịn.
Đổi lấy nửa ngày được 'xuất gia' ^_^.
Mùa thu 19/10/2025
Trong những con người vẫn hàng tuần miệt mài đến chùa để học chữ thánh hiền, có lẽ sư huynh là tài hoa hơn cả. Chẳng những học rộng biết nhiều, lại còn viết chữ thật đẹp nữa. Có lần một sư huynh khác khi nhìn nét chữ ấy cũng phải khen: bao nhiêu tinh túy của trời đất, đều rót hết cả vào con người này ^_^!
Nhưng có lẽ trời cũng chẳng cho ai hết cái gì. Trời đã tặng sư huynh hoa tay kia, thì cũng tặng kèm luôn một cô vợ có phần quyết đoán, để cho cái tài hoa có chỗ nương tựa. Câu chuyện sư huynh kể, khiến các đồng môn vừa buồn cười, lại vừa thương. Chẳng là hằng ngày, thấy sư huynh hì hụi luyện chữ - thứ chữ nho mà người thời nay chẳng mấy ai còn đọc được, chị nhà thắc mắc:
- Anh cứ tập viết mãi mấy thứ này làm gì thế? Có ai đọc hiểu được đâu!
Không biết trả lời thế nào, sư huynh bèn chống chế:
- Anh luyện để đi thi, thi có giải là có tiền thưởng đấy!
Niềm vui chẳng tày gang, sư huynh thi được giải thật. Chị nhà liền hỏi ngay:
- Anh thi được giải rồi, sao còn viết nữa làm gì?
- À, thì để năm sau được giải cao hơn!
Sau đấy sư huynh thi được giải nhất luôn ^_^! Bây giờ thì hết đường lui. Nhìn món giấy xuyến trắng tinh, cuộn dài như suối với những nét chữ ngay ngắn, chị nhà sốt ruột:
- Bây giờ anh được giải nhất rồi, thế là được rồi nhé!
Sư huynh liền á khẩu, không biết lấy gì để biện minh nữa. Tuy nhiên, cái đặc sánh của thứ mực tàu thơm phức ấy đã thấm vào trong máu rồi, là sao mà bỏ ngay được. Mầy hôm sau, khi thấy con người cố chấp này, vẫn đâm đầu vào cái công việc vô ích kia. Chị vợ đã tống anh ra khỏi nhà, cho anh được ngắm sao trời với các vị hiền triết cổ kim. Nhìn bức hình cái cổng nhà trong ngõ tối mà sư huynh gửi, các anh em không khỏi phì cười, vừa lo cho cái thân hạc của anh, đêm nay sương gió lạnh lẽo, biết đậu nơi đâu đây ^_^!
Câu chuyện của sư huynh, khiến tiểu đệ nhớ ngay đến nhân vật Long Khâu cư sỹ, và bài thơ của Tô Đông Pha về người bạn của mình:
"龍 丘 居 士 亦 可 憐 談 空 說 有 夜 不 眠 忽 聞 河 東 獅 子 吼 住 杖 落 手 心 茫 然" Long Khâu Cư Sĩ diệc khả liên, Đàm không thuyết hữu dạ bất miên. Hốt văn Hà Đông sư tử hống, Trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên. Long Khâu Cư Sĩ cũng đáng thương, Đàm không luận có suốt đêm trường. Chợt nghe sư tử Hà Đông rống, Gậy chống buông tay tâm hoảng liền
Có lẽ cánh cổng thiền môn chính là nơi che trở cho những tâm hồn nhạy cảm, khỏi thế giới tự nhiên đầy khắc nghiệt, với cuộc đấu tranh sinh tồn ngoài kia. Ắt hẳn, khi bước qua cánh cổng ấy, sư huynh sẽ thấy thanh thản, nhẹ nhõm lắm, vì trên mảnh đất "phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật" này , sư huynh sẽ không bị giật mình bởi "Hốt văn Hà Đông sư tử hống" đâu ^_^!
Chúc cho sư huynh luôn cải tạo tốt, nhận được đánh giá cao, cuối tuần lại được cán bộ phóng thích ra ngoài, để tái hòa nhập với cộng đồng ^_^!
Đùa vui thế thôi. Đôi khi để nhẹ bớt nỗi lòng, trong hoàn cảnh chỉ có thể cười khổ mà không biết làm thế nào. Người ta vẫn thường nói ra những câu vô lý như thế. Giống như người bà mắng cục đá đã làm ngã đứa cháu của bà vậy.
Thật ra, cửa thiền không phải là nơi để chúng ta chốn tránh những khó khăn của cuộc sống. Hay là nơi mà sự thanh tịnh, bình yên của nó khiến ta cảm thấy cuộc đời ngoài kia thật xô bồ, bỉ ổi biết bao. Cái nhìn ấy cổ vũ cho nhận thức nhị nguyên, giữa xấu và tốt, đúng và sai, người và ta ... là trái với nhà thiền, vốn dựa trên tinh thần phá chấp. Như thiền sư Thích Thanh Từ đã từng dặn:
"Có nhiều người cứ nghĩ đi chùa mới tu, tụng kinh nhiều mới tu, nên bỏ công ăn việc làm, chạy vô chùa gõ mõ tụng kinh hoài, mặc cho chống con ở nhà rằn ri, rầy rà. Bị rầy rà thì phiền não, rồi than rằng tôi phát tâm tu mà chồng con làm khó, không cho tôi tu. Chẳng những nói chồng con làm khó, mà có khi lại nói tôi mới phát tâm tu mà bị quỷ nó phá, nó không cho tôi tu. Như vậy mình tu mà thấy người thân mình là quỷ hết trơn! Thấy vậy là niệm ác chứ đâu phải là thiện. ---***---- Do đó, phải tu làm sao để điều hòa mọi người trong nhà, được hòa nhã, ấm êm, đừng để người thì tạo phước, kẻ thì tạo tội là không tốt. Làm sao cho mọi người đều được vui vẻ, để cùng hướng thiện tiến lên. Đó là cái khéo, cái khôn ngoan của người biết tu."
Cho nên, được bước vào thiền môn là một cơ may hiếm có, không phải chỉ là để được giải thoát trong nhất thời, mà để ta có cơ hội được lắng lòng, ở chỗ tĩnh lặng mà cảm nhận cuộc sống chân thực hơn, để đồng cảm và thấu hiểu với những nhọc nhằn, vất vả của những người xung quanh. Là cơ hội để thấy được giữa ta và người như nước trong vòi ấm và thân ấm không có khoảng cách, như vầng trán và đôi tay đều chịu cái nóng của cơn sốt mê man. Để mở lòng hơn, để chan hòa hơn. Nơi chúng ta vun đắp trí tuệ và tình thương, giúp ta sưởi ấm cho mình và thế gian, và sau đó có can đảm trở lại gánh vác những bộn bề của cuộc sống cùng những người ta thương yêu.
Mùa thu, 19/10/2025
Thanh Phong

Nguồn ảnh: pinterest.com

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
