Nửa đêm thức giấc
Tỉnh giấc, trăng khuya đã phủ tràn. Đầy sàn lấp loáng, ánh trăng tan. Song thu đêm gió, khua xao xác. Lay động bóng trăng, canh chóng tàn.
05/12/2017
Một đêm cuối thu tĩnh mịch và se lạnh. Tỉnh giấc vào giữa đêm khuya, bất chợt thấy ánh trăng đã ùa vào phòng từ bao giờ. Ánh vàng chiếu qua khung cửa, phủ xuống giường và in lên chiếc chăn ấm. Ngẩng đầu lên, thấy ánh trăng đã tràn cả xuống sàn nhà trắng tinh. Nền gạch bóng loáng như gương, phản chiếu ánh trăng lấp loáng. Cả gian phòng bừng lên một sắc mầu mơ hồ, huyền ảo.
    Khẽ nhoài người về phía có ánh trăng, ngước lên nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh thẫm như nhung, phẳng lặng như nước. Phía trên mái nhà, mặt trăng tròn chịa, dịu dàng, trong sáng. Tán lá cây cau ngoài cửa sổ thấm đẫm ánh trăng. Khung cửa sương thu cũng thấm đẫm ánh trăng. Những cơn gió lành lạnh, từng hồi làm xôn xao khóm lá và lay động ánh trăng trong không gian.
    Choàng tay ra sau gáy, ngửa đầu nằm ngắm trăng khuya. Trong lòng nhẹ nhõm và yên tĩnh đến lạ. Giấc mơ đã tỉnh từ lâu rồi, mà dường như chưa có tạp niệm nào phát khởi. Bầu trời ngoài cửa, trong vắt, sâu lắng, không một gợn mây. Theo dõi hơi thở vào ra, thấy tâm tư chìm sâu dần vào phút giây thực tại mầu nhiệm. Hơi thở đưa tâm hồn hòa vào ánh trăng, như lão ngư phủ đã gác mái chèo trong đêm vắng, để dòng sông đưa mình trôi mãi vào giữa một vùng mây trời, sông nước mênh mông, ánh trăng bát ngát. Ánh trăng chiếu xuyên qua khung cửa, chiếu xuyên qua hơi sương, và cảm giác như chiếu xuyên qua cả đôi mắt, soi rọi vào sâu bên trong nỗi niềm u uẩn. Quá khứ, tương lai, những muộn phiền, bao hoài nghi, tan chảy dưới ánh trăng như làn mây nhạt thoáng qua khung cửa, rồi bay về đâu không rõ. Chốc chốc, cơn gió thu se lạnh lại thổi qua, làm xôn xao khóm lá và lay động bóng trăng trong không gian.
    Khẽ kéo chăn lên mà cảm giác như kéo cả ánh trăng đắp lên người. Động tâm muốn viết một bài thơ, nhưng lại sợ ý tứ, câu chữ làm tan vỡ mất ánh trăng. Lại thôi. Buông bỏ suy tư để ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ, rồi lại như trông thấy cả ánh trăng trong lòng. Đã thôi không làm thơ, mà như thể có bài thơ đã được hoàn thành. Ánh trăng trong ngần, bao phủ khắp không gian, hòa quyện trong hơi sương, tan chảy trên ngọn lá, lung linh khắp căn phòng, và rạng rỡ trong tâm hồn an ổn. Chốc chốc, từng cơ gió thu lại thổi qua làm bóng trăng xôn xao. Ánh sao mờ dần, ôm bóng trăng, lặng lẽ chìm vào giấc mơ lúc nào không biết. Trong cơn mơ, thấp thoáng bài thơ đã làm thời niên thiếu:
                    Nước chảy, mặc nước.                     Mây bay, mặc mây.                     Thuyền câu một chiếc.                     Ánh trăng rơi đầy. 
    Sáng sớm tỉnh dậy, bầu trời đã sáng tỏ. Duy chỉ hơi sương vẫn còn mịt mờ. Trong lòng an nhiên, bình lặng, như thể vẫn còn đọng lại ánh trăng đêm qua. Trông hơi sương phả ngoài cửa, nhớ tới bài thơ để ngỏ ban tối. Lấy giấy bút, viết một mạch:
                     Tỉnh giấc, ánh trăng đã phủ tràn.                      Đầy sàn lấp loáng, ánh trăng tan.                      Song thu đêm gió khua xao xác.                      Lay động bóng trăng, cánh chóng tàn.
    Sau này trên hành trình nhiều bụi bặm, lắm gian chuân của đường đời, chỉ cần đọc lại, mình có thể đem ánh trăng đêm ấy trở lại soi sáng nhưng nơi mình đi qua.
Khán Vân hiên - 05/12/2017 Thanh Phong Đăng lại từ worldpress.com
Nguồn ảnh: <a href="https://www.pinterest.com/pin/689402655486234238/">Pinterest.com</a>
Nguồn ảnh: Pinterest.com