[Tạp văn] Nghe gió thu về
Xao xác ngoài hiên gió lạnh về. Đầu mùa, hoa sữa nở thơm ghê. Ánh đèn, sương xuống lạnh trang sách. Tiếng ngỗng qua...
Sau nhiều ngày còn oi nóng, hôm nay những cơn gió mùa đầu tiên của mùa thu đã trở về. Trong tiếng gió thổi xao xác, hơi lạnh nhẹ nhàng thấm qua lớp áo mỏng, như đôi tay dịu dàng đặt lên phím đàn cũ. Mình cũng không biết gọi cảm giác ấy là gì, chỉ biết nó là một phần hết sức thân thuộc của mùa thu, không thể lẫn vào đâu khác.
Cái se lạnh của mùa thu, làm cho màn đêm thêm trầm lặng. Làn gió nhẹ thổi, bất chợt mang theo hương hoa sữa đầu mùa từ ngoài xa thoảng vào trong ngõ. Hương thơm nồng nàn, và tha thiết biết bao. Trong khi ấy, từ trên cao vọng lại những tiếng ngỗng đầu tiên, trên hành trình ngàn dặm tránh rét. Âm thanh đơn độc, vang động giữa tầng không, khiến mình bỗng trở nên bâng khuâng lạ thường. Ngước nhìn lên bầu trời mênh mang. Một nỗi nhớ nhung nào vừa đến, về những cố nhân, về những trang sách, về những tấm lòng, và về những mùa thu đã qua.
Mùa thu đang ở đây, trọn vẹn trong hơi lạnh se se này, trong hương thơm dịu dàng thoảng qua, và trong những âm thanh vang vọng từ trên cao. Nhưng mùa thu cũng có điều gì thật xa xăm, mịt mờ sương khói, như thể đang nối liền với bao nhiêu mùa thu cũ, bao kỷ niệm đã qua. Cảm giác như được dừng lại giữa dòng đời mênh mông, hối hả, để thấy lòng mình nhẹ nhàng, trầm lắng, thanh thản biết bao.
Có lẽ vẻ đẹp của mùa thu nằm ở những cảm xúc không thể gọi tên, không diễn tả ra được, mà dường như cũng không cần thiết phải như thế. Một điều gì giống như sự đồng cảm sâu xa giữa con người và tự nhiên, đất trời, núi sông. Giữa con người với con người, với những người thân quen, với những người đã qua, với bao lớp tiền nhân đi trước, và với lịch sử đất nước.
Trong lòng chợt ngân lên những câu thơ của Đỗ Phủ:
"涼 風 起 天 末, 君 子 意 如 何。 鴻 雁 幾 時 到, 江 湖 秋 水 多。" "Lương phong khởi thiên mạt, Quân tử ý như hà? Hồng nhạn kỷ thời đáo, Giang hồ thu thuỷ đa." (1) Gió lạnh nổi lên nơi cuối trời. Không biết (lúc này) người quân tử nghĩ gì đây. Hồng nhạn đã bao lần tới (đưa tin). Sông hồ, làn nước mùa thu mênh mông.

nguồn ảnh: pinterest.com
Mùa thu đã trở lại rồi. Lòng mình cũng tự nhiên cũng đổi thay theo, như chiếc lá chuyển màu vàng tươi, mỉm cười trước gió heo may. Trong bụng cũng tự chế giễu sự dễ thay lòng đổi dạ của mình. Đây chính là vô thường phải vậy không? Vô thường ngay trong cảm súc của mình. Và cả vô ngã nữa, chẳng có con người nào có thể đứng tách biệt khỏi tự nhiên, mình cũng không thể thoát khỏi bàn tay của mùa thu vậy ^_^! Mùa thu trở lại rồi, trong lòng như tiếng chuông gió ngân vang, hòa cùng với cơn gió làm 1. Còn mình cũng là 1 phần của mùa thu, như chiếc lá vàng dưới nắng mai kia, không ngừng lay động, trong bức tranh diệu kỳ của mùa thu vậy.
Trong lòng chợt hiểu ra, tại sao mùa thu lại đi vào văn chương nhiều như vậy. Và cả âm nhạc nữa. Đó chẳng phải con người đã thiên vị riêng cho một mùa trong năm đâu! Mà thật ra, có lẽ họ cũng chẳng làm gì cả, chỉ để cho mùa thu trong mình tự ngân vang lên, như tiếng chim nhạn bay về phương nam, như nước hồ trong buổi chiều lạnh, hết thảy đều là dáng hình của mùa thu.
Trở về phòng, tâm hồn vẫn còn vang lên những giai điệu, ca từ xưa cũ:
"Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo, tay em lạnh mùa đông ngoài phố. Đêm sương bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng, đèn dầu khuya quán quyen chờ sáng."
Khán Vân hiên, đầu mùa thu, 21/09/2025
Thanh Phong
Chú thích:
(1): trích "Thiên mạt hoài Lý Bạch" - Đỗ Phủ

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
