[Thơ][Tạp văn] Nằm mơ thấy mẹ
Những ngày trọ học xa nhà, mỗi khi dậy sớm học bài lúc trời còn tối om, ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, tôi thường đọc lại bài...
Hôm qua lại thấy trước hiên nhà, Dáng mẹ ngày nào, cạnh gốc na. Nhìn mẹ hồi lâu trong nỗi nhớ. Ôm người giữ mãi chẳng rời ra. Mẹ cười, nhắc khẽ: con gầy quá! Đúng bữa hằng ngày, phải nhớ nha! Lòng mẹ, tim con thường mãi đó. Bao năm như thể ngày hôm qua. 21/05/2023
Những ngày trọ học xa nhà, mỗi khi dậy sớm học bài lúc trời còn tối om, ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, tôi thường đọc lại bài thơ đã thuộc từ hồi trung học:
"Muôn vì sao thức ngoài kia. Chẳng bằng lòng mẹ, thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn. Mẹ là ngọn gió, của con suốt đời."
Trong lòng thường trào dâng nỗi nhớ thương mẹ da diết, và một điều gì đó thật dịu dàng khi nhận ra rằng 'dù mình không có gì trên đời, thì ít nhất mình vẫn có mẹ'. Bóng dáng mẹ đứng tiễn trên con đường đầy gió bụi, in dấu sâu đậm mãi trong tôi. Mỗi khi tôi chuẩn bị đi, mẹ lại đồ rất nhiều xôi gấc và làm nhiều thức ăn, nhét chật ních trong chiếc ba lô nặng chịch. Tôi nhìn chiếc ba lô chỉ chực rách tung ra, cười "Mẹ làm nhiều thế, con sợ chẳng ăn hết được". Mẹ vừa lúi húi, vừa nói "Ở nhà cái gì cũng sẵn, xuống dưới đấy làm gì có gì mà ăn, ráng mang đi". Tôi nhìn vóc dáng lom khom, dưới mái tóc phất phơ, điểm bạc, mà thương mẹ biết mấy, cả thanh xuân của mẹ đã đổ hết cả vào cái ba lô này và tôi.
Ngày mẹ đi thật xa, tôi như rơi vào bóng tối vô tận, lần đầu tiên tôi biết thế nào là không có nhà để ở, không có nơi để về, và không có chỗ để nương tựa.
Đêm nay là rằm tháng bảy, ánh trăng mầu bạc tan chảy khắp nơi, trong đêm thu mênh mông. Tôi ngước nhìn ánh trăng, nhẩm đọc lại bài thơ cũ:
"Muôn vì sao thức ngoài kia. Chẳng bằng lòng mẹ, thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn. Mẹ là ngọn gió, của con suốt đời."
Tưởng như trong ánh trăng trong ngần, vằng vặc ấy, hoà lẫn biết bao tình cảm dịu dàng, thân thiết của mẹ.
Những ai còn mẹ, những ngày này xin hãy về nhà, ôm mẹ thật chặt, ôm thay cho cả phần cho những người không còn cơ hội ấy nữa. Mẹ thật sự là báu vật của mỗi chúng ta.
"Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không."
Thanh Phong - 30/08/2023
Tôi không có ý định công khai bài viết này vì tính chất riêng tư, nhưng vì cuộc sống vô thường, đầy bất trắc, tôi không muốn để những con người, những kỷ niệm, và cả những bài học sẽ bị vùi lấp mãi mãi bởi lớp bụi thời gian. Xin đừng comment.

nguồn ảnh: pinterest.com

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất