[Thơ][Tạp văn] Mở lại trang sách cũ thấy chiếc lá năm xưa
Mải miết thời gian qua kẽ tay. Quyển xưa lá thắm đã tàn phai. Hoen vàng giấy cũ, mầu sương gió. Bạc phếch bìa...
Mải miết thời gian qua kẽ tay.
Quyển xưa lá thắm đã tàn phai.
Hoen vàng giấy cũ, mầu sương gió.
Bạc phếch bìa bong, vết tháng ngày.
Ngựa hí, gươm khua, trong mấy chữ.
Gội mưa, trải gió, biết còn ai.
Đêm nay gió thổi, trăng vừa tỏ.
Chớ hỏi ngày mai chuyện ngắn dài.
Khán Vân hiên - Tháng 10/2023
Hôm nay trở trời, từ đầu hôm đã nổi gió, gió thổi mãi không ngừng, đến tối vẫn còn thổi miên man. Vừa khi không khí mát mẻ, lòng cũng cảm thầy thanh bạch lạ thường. Bèn kéo chiếc đèn, ôm cuốn sách cũ, ra hiên ngồi chơi. Dưới chiếc chuông gió đang đung đưa, từng tràng thánh thót vang động, tôi chậm rãi lật dở lại từng trang sách đã ố vàng mầu giấy cũ.
Đó là những trang sách yêu thích mà tôi đã từng đọc đi đọc lại đến mức gần như thuộc lòng. Nay mở lại, thấy qua mỗi trang, những dẫu tích xưa cũ, kỷ niệm một thời. Đây là cánh sen hồng mùa hạ đã ngả sang mầu nâu. Đây là bông nhài trắng cuối xuân, đã chuyển sang sắc vàng. Đây là chiếc lá trúc mùa thu đã khô ... Và, cả lá cây long não đã phai mầu năm tháng. Cầm chiếc lá, ngắm nhìn hồi lâu, liền nhớ lại trước đây, khi mới kẹp vào trong sách, nó mang một mầu đỏ tươi tắn như son, rực rỡ như một ngọn lửa nhỏ. Mỗi lần mở sách, trông thấy sắc đỏ ấy, tôi lại có cảm giác thật ấm áp. Tựa như cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ những điều cũ kỹ, lòng nhớ tới những câu thơ của Nguyễn Trãi:
"一 片 丹 心 真 汞 火, 十 年 清 職 玉 壺 冰" "Nhất phiến đan tâm chân hống hoả, Thập niên thanh chức ngọc hồ băng."
Nhìn chiếc lá phai mầu, đang rung rinh trước gió, mà cảm nhận được sự đổi thay bất tuyệt của thời gian, như gió thổi, như nước chảy qua tay, miệt mài mãi không ngừng nghỉ. Nó cuốn trôi tất cả những gì mà ta cho là đẹp đẽ
Gió vẫn thổi đều đặn, theo tiếng chuông gió liên hồi ngân vang. Khẽ ngả người, tựa ghế, trông ra bầu trời trong sáng, mênh mang, những áng mây trắng nhẹ đang hối hả bay đi. Mỗi khi đám mây lớn tan ra, lại để lộ trên cao, những khoảng không quang đãng, ánh trăng dịu dàng và những vì sao lung linh. Trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, sáng tỏ lạ thường.
Thế sự xoay vần, cuộc đời bể dâu, trăm năm binh lửa chỉ còn lại trong mấy trang sách cũ. Những tấm lòng trung nghĩa bạc đầu sương gió, những nỗi niềm ưu tư vò võ năm canh, cuộc đời chìm nổi theo thời cuộc, tấm thân còn mất với giang san, giờ chỉ còn lại trong những bài thơ cảm hoài ngắn ngủi. Chợt nhận ra, những vui buồn, lo âu vụn vặt thường ngày của cá nhân mình, chẳng phải là quá nhỏ bé ư, có đáng kể gì đâu, khác nào một hạt bụi vô hình, bay bay trong nắng mà thôi.
Đêm nay, gió lộng thổi, mây mù tan, trăng sáng tỏ, ta hãy sống và ngắm nhìn thật trọn vẹn. Ngày mai, khi đêm tàn, nắng mới lên, cuộc sống lại tiếp diễn dòng chảy bất tuyệt, như cuốn sách lại sang trang. Cuộc đời ta rồi cũng như chiếc lá cây long não - sẽ phải tàn phai. Cùng cuộc đời bao người lùi lại phía sau, trở thành những dòng chữ trong trang sách vô tận của lịch sử, chìm trong bụi bặm thời gian.
Khán Vân hiên - Tháng 10/2023
Thanh Phong






Nguồn ảnh: Thanh Phong link

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất