[Thơ][Tạp văn] Khán Vân hiên ngày xuân vãn
Thanh xuân, nắng ánh trong sương sớm. Hạnh phúc, hoa cười trước gió đông. Muôn việc vui buồn...
Khán Vân hiên ngày xuân vãn
Thanh xuân, nắng ánh trong sương sớm.
Hạnh phúc, hoa cười trước gió đông.
Muôn việc vui buồn qua trước mắt.
Dưới thềm mây phủ, lặng ngồi trông.
18/03/2023
Ngoảnh đầu lại, một nửa tuổi trẻ đã đi qua. Đẹp đẽ và chóng vánh như giọt sương tỏa sáng trong nắng mai.
Ngoài trời, hoa gạo đã nở, hoa xoan đã rơi. Một nửa mùa xuân cũng đã trôi qua. Sáng sớm mở cửa, liền trông thấy những hạt mưa bụi theo áng mây nhẹ, bay bay qua cửa rồi đi mất. Gió xuân hiu hiu, từng hồi nhè nhẹ thổi. Lặng nhìn chùm hoa giấy đung đưa, những nụ cười dịu dàng mầu đỏ. Trong lòng thanh thản và bình yên lạ.
Nhớ đến cành đào thường để ngoài cửa, mỗi lần gió xuân nhẹ thổi, cánh hoa lại tung bay, vương vãi đầy trên nền gạch hoa những dấu chấm tươi thắm. Những cánh hoa ấy đã theo mùa xuân bay đi.
Cũng như thế một thời tuổi trẻ lộng lẫy đã đi qua. Một thời say mê, phóng khoáng, hào sảng. Một thời trong sáng, tinh khôi. Ừ, mình đã xứng đáng với những tháng ngày ấy. Và cả những nốt trầm, những khổ đau, mất mát. Ừ, tất cả đã lặng lẽ đi qua.
Khoảnh khắc nhìn thấy sự vô thường của thời gian, dù là trong thoáng chốc, khiến lòng người lắng dịu và an ổn. Như nước giếng khơi sâu lắng, tĩnh lặng và trong mát. Mọi việc trong đời, được mất, hợp tan, như mây trắng trên cao, rồi sẽ vô tư bay đi. Nếu như chẳng thể nắm giữ được gì, chi bằng hãy cùng ngồi xuống và ngắm nhìn.
Một buổi sớm cuối xuân trong lành và yên lặng. Tựa lưng bên cửa, ngoài hiên gió thổi, lặng trông mây trắng bay qua.
Và viết ra những dòng này.
Khán Vân Hiên, 18/03/2023
Thanh Phong
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất