Hoa mai tứ quý Khóm mai đua nở dưới hiên mây. Phơi phới gió đông, chuông nhẹ lay. Muôn ánh hoàng kim bay trước mắt. Nghìn vàng đổi lấy phút giây này.
Khán Vân Hiên, 17/03/2024
Sau mấy ngày mưa phùn liên miên, sáng nay đã tạnh ráo trở lại. Bầu trời bàng bạc, phẳng lặng, mênh mông. Gió sớm mát mẻ, dịu dành, chỉ khẽ đánh thức chiếc chuông gió, làm ngân lên những âm thanh mỏng và nhẹ, giữa tiếng chim kêu thong thả khi xa khi gần, trong ngày xuân quang đãng.
Khóm mai tứ quý ngoài hiên, hôm trước còn là những tràng nụ mập mạp, xanh biếc, hôm nay đã đồng loạt bung nở. Cả cây hoa, như được dát lên một mầu vàng rực rỡ. Hoa mai năm cánh, mỏng manh và tròn chịa, một dáng hình viên mãn, trong thứ mầu lộng lẫy và sang trọng.
Mai tứ quý, khác với người anh em họ, là giống mai trắng rắn rỏi trong sương tuyết của phương bắc, hay mai vàng rực rỡ sắc nắng của miền nam, những giống hoa chỉ nở vào mùa xuân. Mai tứ quý thì nở quanh năm, nhưng thường vào mùa xuân là đẹp hơn cả.
Và cũng khác với những hoa kia, mặc dù mai tứ quý có sức sống mãnh liệt với giá buốt của miền bắc, nhưng hoa của nó lại rất mỏng manh, trong một vài ngày là đã mãn khai và rụng tơi tả.
Có thể ai đó sẽ thất vọng, khi so sánh nó với những người anh em họ, thứ hoa đã đi vào văn chương, kinh điển như khí tiết can trường, trinh bạch của người quân tử. Nhưng bù lại, thứ hoa ấy lại đem đến cho người ta món quà khác, là bài học từ các bậc hiền nhân: Tất cả những gì lộng lẫy, huy hoàng đến mấy rồi cũng sớm trôi qua như hoa nở trước gió đông.
Nhìn cánh hoa rực rỡ như những lá vàng mỏng quý phái, khác nào hình ảnh của giầu sang, phú quý: mong manh biết bao! nhất lại là trước cơn gió vô thường. Vậy mà, biết bao người đánh đổi mọi thứ, cả đời rong ruổi, chỉ mong được sở hữu được nó mãi mãi. Có lẽ họ chưa bao giờ ngắm nhìn hoa mai tứ quý chăng? Cũng có thể họ đã nhìn mà không thấy (thầy Thích Nhất Hạnh vẫn thường hay nhắc đến luôn).
Cuộc đời như gió xuân qua cửa, ngoảnh lại đã thấy đi qua. Niềm vui như hoa nở trước hiên, sớm mai về đã rụng tơi tả.
---***---
Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, muôn cánh hoa lại nhẹ nhàng tung bay, rập rờn như những cánh bướm. Hôm nay, hoa mai đã nở đến đợt hai, những cánh hoa từ vụ trước còn chấm đầy trên đất, lấm tấm như một bức họa, khiến người ta không nỡ quét đi. Lại vương cả lên chậu sen đầy ắp nước mưa, phản chiếu mây trời soi bóng. Khiến bầu trời như đượm cả sắc xuân.
Những buổi sớm, được thong thả ngồi đọc vài trang sách cũ, tựa như được gặp những tâm hồn thanh bạch, thông tuệ từ ngàn xưa, lòng lại không khỏi cảm thán về một diễm phúc hiếm có. Từ những trang sách ấy, và cảnh vật đang đổi thay bên ngoài, mình có thể nhìn thấy cuộc sống này tạm bợ và - đồng thời - cũng quý giá nhường nào.
Giữa buổi sáng mùa xuân trong mát, lắng lòng bên ấm trà đã nguội, ngắm nhìn những cánh hoa tung bay, mà như hiểu thêm về cuộc sống, lại như rõ hơn chính mình. Trong sắc thân tứ đại đang dần dần phai tàn này, chỗ nào là bản ngã của ta? Trong những suy tư không ngừng rong ruổi, trong những cảm xúc bất chợt vui buồn, ở đâu cái chân thật của Ta?
Nhưng, ngay nơi ngắn ngủi sớm tối của một đóa hoa, chính là bóng dáng của mùa xuân vô tận, cuồn cuộn chảy trôi. Như trong chậu nước nhỏ bé, phẳng lặng, có cả bầu trời vũ trụ bao la. Nương theo hơi thở ra vào, thấy lòng mình yên lặng trở lại, phản chiếu đóa hoa trước mắt. Nhận ra đoa hoa ấy cũng chính là mình, như sợi tóc trên mái đầu, như nụ cười trước gió đông, trước mọi đổi thay của thế sự, không có gì phiền lụy. Trong mưa bay, trong mây nhạt, trong gió thổi đều không có gì ngăn cách.
---***---
Nơi đời sống mưu sinh thường nhật, vì thói quyen vội vã, hối hả, vì đã từng huân tập nếp nghĩ sai lầm từ lâu, mà đôi khi bản thân mình chạy theo những ảo tưởng về sự đầy đủ, giầu có, hạnh phúc, yên ổn ... Như người say xỉn lảo đảo trong ngõ hẻm tối tăm, thì làm sao để biết: điều gì là chân, là ngụy, điều gì là lợi là thiệt, là được là mất ... Lại chẳng hiểu, mình đến cuộc sống này ngắn ngủi, như người may mắn được một vé xem phim, để rồi vui buồn, cười khóc với những nhân vật trong ấy đến quyên cả thân mình, mà biết đâu khi tấm màn khép lại thì ta lại lui vào bóng tối ngàn năm, biết đến khi nào mới trở lại.
"Có những người đi ngang qua rừng cây trầm hương mà không thấy được một cây trầm hương. Có những người đi qua sự sống mà không tiếp xúc được với sự sống. " (1) những câu văn mà mình vẫn không khỏi xúc động mỗi khi đọc lại.
Hãy ngắm nhìn cuộc sống với tất cả sự tĩnh lặng, trong sáng của lòng mình. Và hãy gìn giữ, bảo vệ sự trong sáng ấy. Tất cả mầu nhiệu của sự sống đều ở đó, trong những thứ nhỏ bé và ngắn ngủi. Một cánh hoa mỏng manh có thể đáng giá hơn tất cả vàng bạc, châu báu trên đời.
Khán Vân Hiên, 17/03/2024 Thanh Phong
Chú thích: (1) "Đường Xưa Mây Trắng", Thích Nhất Hạnh. Chương 51: Kho tàng của cái thấy. NXB Thời đại 05/2011.