[Thơ][Tạp văn] Hãy để cánh hoa bay đi
Hoa đào trước gió đã bay đi. Trong dạ ngẩn ngơ biết nói gì? Muôn việc trên đời như nước chảy, Vui buồn, gặp...

Nguồn ảnh: pinterest.com
Hãy để cánh hoa bay đi
Hoa đào trước gió đã bay đi.
Trong dạ ngẩn ngơ biết nói gì?
Muôn việc trên đời như nước chảy,
Vui buồn, gặp gỡ, rồi chia ly.
13/12/2025
Dõi nhìn theo bóng hình ai chìm dần trong mưa bụi mùa đông, và sương giăng mờ mịt của đất kinh thành bụi bặm. Bóng hình ấy đã từng thân thiết biết bao. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn da diết. Dừng lại hồi lâu trong cơn mưa, bất giác buột miệng đọc lên những câu thơ của Lý Bạch:
"故 人 西 辭 黃 鶴 樓, 煙 花 三 月 下 揚 州。 孤 帆 遠 影 碧 空 盡, 惟 見 長 江 天 際 流" Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu. Cô phàm viễn ảnh bích không tận, Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu. Bạn từ lầu Hạc lên đường, Giữa mùa hoa khói, châu Dương xuôi dòng. Bóng buồm đã khuất bầu không, Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời.
Tấm thiệp hồng ấm dần trong tay, kéo mình rời khỏi ánh nhìn xa xăm, để trở về với thực tại. Có những điều trước đây đã không nói ra, vậy mà vừa rồi, cuối cùng, vẫn không nói lên được, chẳng thể thừa nhận. Chỉ đơn thuần là những câu hỏi thăm ân cần, những lời dặn dò gần gũi – như trước đây. Trong lòng thật sự mừng cho em, từ nay trên đường đời gió bụi, đã có nơi ấm áp để trở về. Nhưng mà, cũng còn điều gì đó khác thường trong mình, một cảm xúc không dễ gọi tên ra được. Nói với mình rằng, thật ra, mình đã chưa bao giờ quên được hình bóng ấy.
Có lẽ đã rất lâu rồi, từ sau ngày ra trường, mới có cảm giác đặc biệt như vậy. Nhớ lại nhiều năm về trước, ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy em bước vào lớp, ánh mắt ai kia đã bất giác dừng lại ở đó rồi! Có phải là do duyên phận hay không? Khi mà sau này, trong suốt gần 4 năm học, mình luôn tự nhiên được ngồi gần kề, và thân thiết với em trong một nhóm. Có điều gì dịu dàng như ánh nắng của mùa thu, khi vô tình bắt gặp nụ cười duyên dáng, lắng nghe tiếng nói trong trẻo ấy. Mình cũng là một chàng trai bình thường, có lẽ nào lại không biết bản thân có cảm xúc khác lạ với một cô gái xinh đẹp. Nhưng, kinh nghiệm trong quá khứ nói rằng, những cảm xúc đó sẽ nhanh chóng qua đi thôi. Chỉ cần mình không chủ động nắm giữ là được.
Đã có một thời gian, mình có cơ hội được gần với em hơn, lắng nghe em kể về cuộc sống, về thời sinh viên, về những niềm yêu thích, những bộn bề công việc, những tháng ngày đã qua. Mình biết ở phía sau dáng hình thân thương kia, là một tâm hồn đơn thuần, một trái tim trong sáng, chân thành, vô tư, một con người nhiệt tình, sốc vác trong công việc. Mình cũng kể cho em về bản thân mình, về những mùa thu đã qua, về tiếng vọng của đàn ngỗng trên cao, trong những ngày sương lạnh.
Nhưng tại sao mình chưa bao giờ dám đến thật gần em. Điều đó có lẽ, do cảm giác về những mất mát trong quá khứ. Những thứ mình yêu quý, trân trọng nhất, thường không gắn bó với mình. Và một linh cảm thường trực rằng, mình sẽ không ở lại trên nhân gian này dài lâu. Mình sẽ rất đau lòng, nếu như người con gái mình yêu quý nhất, phải chứng kiến sự ra đi của mình. Trước đây, khi linh cảm về thời điểm của mẹ đang đến, đã khiến mình bồn chồn, lo lắng trong 1 thời gian dài, mình đã cầu nguyện để ông trời chia đôi tuổi thọ của mình cho mẹ, để hai mẹ con ra đi cùng nhau. Nếu như có ai phải khởi hành trước 1 lúc, mình xin là người nối gót theo sau. Vì mình biết rằng, với những người đặc biệt, có thứ còn đau đớn hơn cả cái chết. Nhưng số phận có bao giờ biết mặc cả? Và như người ta nói, khi ông trời đã gọi, thì ai nấy phải thưa thôi.
Khi mình xác định như thế, mình biết thời điểm để dừng lại, cách để không chìm sâu trong 1 mối quan hệ. Những lúc một mình, mỗi khi bất giác nhớ đến người con gái ấy, mình đều mỉm cười, để ý niệm đó trôi qua. Con người mình, trước đây vốn không có gì cả, và bây giờ cũng vậy, cho nên mình rất dễ buông tay. Khi ta không để cho cảm xúc đi xa, luôn biết canh phòng tâm mình, tình cảm sẽ không trở nên nặng nề, tâm tư sẽ không bị trói buộc, và trong lòng thường được nhẹ nhõm. Và thực sự, mình đã làm được điều đó. Những tháng ngày đi học trôi qua êm đềm, mình vẫn ung dung, thong thả như vậy.
Có một lần khi ngồi đọc sách bên gốc trúc, trong một ngày mùa thu, khi những cơn gió lạnh xao xác thổi qua, khiến hình bóng ai chợt xuất hiện trong trí nhớ. Mình đã nương theo chiếc lá vàng bay ngang qua mà viết rằng:
“Gió cuốn lá khô nhẹ xuống đây.
Nhắc ai đến lúc, phải buông tay.”
Có những thứ khi biết rằng sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, vậy thì hãy buông tay thật sớm, để nó được tự nhiên ra đi. Nếu như không có sự níu giữ, không có gì chất chứa, không có điểm khởi đầu, thì sẽ không phải xử lý những khổ đau về sau.
"來 時 歡 喜 去 時 悲, 空 在 人 間 走 一 回; 不 如 不 來 亦 不 去, 也 無 歡 喜 也 無 悲" "Lai thời hoan hỷ khứ thời bi, Không tại nhân gian tẩu nhất hồi; Bất như bất lai diệc bất khứ, Dã vô hoan hỷ dã vô bi " Đến thì vui vẻ, đi thì buồn đau, Không tại nhân gian, dạo một vòng rồi về, Chi bằng không đến, cũng không đi, Thì cũng không vui vẻ, cũng chẳng buồn đau.
Nhưng thật sự chỉ có như thế thôi không? Thật ra, những tháng ngày được ở gần với em, mình đã không hoàn toàn vô tư như thế! Trong những ngày đi học, thỉnh thoảng mình cũng bất giác nhìn ra cửa, chờ đợi bóng hình quen thuộc ấy xuất hiện, thỉnh thoảng cũng có ý để dành 1 chỗ cho em ở cạnh mình, thỉnh thoảng ánh mắt cũng tự nhiên dừng lại lâu hơn, lắng nghe từng bước chân tha thướt đi qua, và lặng nhìn những dòng chữ đẹp đẽ trên trang giấy trắng tinh.
Mình đã từng thấy lòng mình dịu dàng như thế nào, khi chở em sau lưng, đi trong những ngày đầy nắng, gió thổi xôn xao. Được ngồi gần em trong 1 quán ven đường, bên những người bạn. Tất nhiên, đó đều là việc công, không phải hẹn hò gì, nhưng mình biết rằng, trong những khoảnh khắc ấy, đều có chút ít tư ý của mình trong đó. Ai dám nói rằng không hề có nắm giữ, không hề có khởi đầu. Chỉ có điều, mình chấp nhận nương theo duyên phận, để có được 1 đoạn tình cảm này, và giữ nó với tất cả những gì trong sáng và thuần khiết. Cho dù biết rằng sau này sẽ khó khăn khi phải chia ly.
Sau khi em nghỉ học một thời gian, mình bị hụt hẫng 1 chút. Vẫn còn bất giác nhìn ra cửa, như còn đợi ai đó xuất hiện. Nhưng rồi mình cũng quen dần, và lại tiếp tục con đường cũ, nghĩ rằng đã có thể để cho bóng hình ấy nhẹ nhàng ra đi. Nhưng hôm nay gặp lại em, trông lại nụ cười trong trẻo, nghe lại tiếng nói dịu dàng, trong lòng chợt dâng lên 1 sự bồi hồi lạ thường, dường như tất cả những tháng ngày tươi đẹp cũ, tất cả những câu chuyện thân thiết đã qua, cùng hẹn nhau trở lại. Tất cả thật sinh động một cách huyền diệu lạ thường.
Nhìn bóng em đã khuất xa dần, mới nhận thấy trái tim mình vẫn còn đang đập gấp gáp biết bao. Đây là lần đầu tiên mình thấy nó lạ lùng như thế! Thường thì khi lo lắng 1 điều gì, thì mình chỉ cần nhìn kỹ lại tâm ý 1 chút, để cho những suy nghĩ mông lung trôi đi, trái tim kia sẽ nhanh chóng bình lặng trợ lại. Nhưng lần này thì không, ngay cả khi trong lòng đã vắng lặng như căn phòng trống trải, trái tim ấy vẫn không ngừng giục dã. Mình hiểu rằng trái tim này có một nhịp điệu riêng, có cách thức của riêng của nó, mà mình không thể áp đặt lên được. Nó ở sâu trong tiềm thức rồi.
Mình có thể nói với trái tim rằng, hãy nhìn người con gái kia, rồi cô ấy sẽ già đi, rồi cô ấy sẽ thay đổi, sẽ béo phì, ham mê của cải vật chất chẳng hạn, rằng trên đời này làm gì có gì là thật còn mãi, như tướng mạo kia, rồi sẽ sớm như sương khói tan đi, trở thành ảo ảnh. Những điều vốn là sự thật, và mình đã tự quan sát nhiều lần. Nhưng bây giờ mình đã không nói với trái tim mình như thế, mình không ép buộc nó phải chạy theo ý chí của mình. Mình hiểu những gì đang thổn thức, và chấp nhận điều đó. Trong chuyện này, mình đã có trách nhiệm ở đây. Mình thừa nhận khuyết điểm, và chỉ có thể nói rằng, đừng quá lo lắng bạn của tôi, thời gian rồi sẽ chữa lành cho chúng ta.
Mình biết rằng, trong mình vẫn còn ý thức về bản ngã (ta), và ngã sở (của ta), nên mới có cảm giác ấy. Cảm giác về 1 điều gì đã từng thân thuộc biết bao, giờ sắp rời khỏi tay mãi mãi. Suốt mấy năm thân thiết như thế, từ lâu mình đã âm thầm dành 1 vị trí cho em trong trái tim mình, dù là trong vô thức. Khi mình nhớ lại những lần nghe em kể về nỗi bộn bề, mệt nhọc trong công việc và học tập, lúc ấy mình cũng rất buồn vì không thể giúp được gì. Và bây giờ duyên phận đã đem tới 1 chàng trai, để cùng em chia sẻ những vất vả trong cuộc sống, xoa dịu những nhọc nhằn của tháng ngày, làm chỗ dựa cho em những khi mệt mỏi. Nghĩ đến đây, trong lòng mình như có một ngọn lửa được thắp lên, đã cảm thấy yên tâm và ấm áp dần dần, từ giờ sẽ có chàng trai thực hiện những điều mà mình không thể làm được. Cảm giác ấy khiến mình nhớ tới những câu thơ của Puskin:
"Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen, Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm, Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."
Cho dù tình cảm của mình chưa thể gọi là tình yêu sâu đậm như Puskin, nhưng có lẽ mình đã hiểu được phần nào nội tâm của con người tài hoa kia. Khi ta ý thức được về ước mong những điều tốt đẹp sẽ đến với người mà ta mà yêu thương, ta sẽ có đủ dũng khí để thật sự buông tay và rời đi trong thanh thản.
Khi còn là 1 anh sinh viên, mình rất thích đi dưới hàng sà cừ cổ kính trong trường, giữa những ngày lộng gió. Những lúc ấy, mình thường đưa tay ra đón lấy những chiếc lá khô rơi xuống lòng bàn tay, nhưng mình không nắm lại, mà để cho cơn gió một lần nữa thổi đi. Mình cảm nhận được sự chân thực của cuộc sống này, khi ta không nắm giữ điều gì, để cho mọi thứ tùy theo duyên mà đưa đến, tùy theo duyên mà ra đi, như cơn gió đã mang chiếc lá đến đây, và rồi cũng chính nó mang theo chiếc lá ấy bay đi.
Người con gái ấy đã là một phần thanh xuân của mình, hẳn vậy. Duyên phận đã mang cô ấy đến, và rồi cũng là duyên phận mang cô ấy đi. Mình hoàn toàn không giữ lại điều gì cả. Nhìn cơn mưa li ti như bụi phấn bay bay đầy trời, những ngày cuối mùa đông bàng bạc. Làm mình nhớ đến những mùa xuân đã qua, trong những cơn mưa phùn giăng giăng và gió nồm hây hẩy. Những lúc như thế, mình thường ngồi bên khung cửa, ngoài thềm, hay trong vườn, bên những cành đào đơm hoa rực rỡ, muôn cánh hoa đỏ thắm như son, tung bay phấp phới như cánh bướm, mỗi khi có gió nồm thổi qua, báo hiệu những ngày xuân sắp đi hết. Muôn việc trên đời, chẵng phải cũng như vậy sao? Vui buồn, hợp tan, như muôn cánh hoa đào bừng nở, rồi lũ lượt bay đi trong gió xuân, theo dòng chảy vĩ đại của thời gian.
Nếu như là trước đây, có lẽ mình sẽ không giám đến dự lễ cưới của em. Vì sợ trong lòng còn nhiều vướng mắc, những vấn vương, sẽ khiến mình không chịu nổi. Nhưng bây giờ, có lẽ mình đã đủ vững chãi để đi đến. Được nhìn thấy người con gái ấy, thật xinh đẹp, rạng ngời biết bao, trong bộ áo cưới tinh khôi, bước vào những ngày hạnh phúc nhất của đời mình. Để đưa em đi nốt đoạn đường cuối cùng này.
Khi còn nhỏ, có đứa con trai nào lại không ước mơ lớn lên trở thành 1 hiệp khách? Có lẽ bây giờ, mình đã trở thành 1 phần của giấc mơ ấy, không phải là phong thái đeo thanh trường kiếm, giắt ngang bầu rượu đi lại trên giang hồ, mà là có được tâm thế nhẹ bẫng, vô cầu, không chiếm giữ 1 điều gì cho riêng mình, thanh thản, thong dong giữa cõi nhân gian này.
Soi lại thời đại ngày nay, xã hội còn bao tác phẩm sướt mướt về tình yêu, những oán hận, tình thù, trách móc. Thấy mình cũng đã đi được 1 chặng đường dài rồi. Ai nói sách vở, tu dưỡng là vô nghĩa. Chính những thứ ấy đem lại cho ta sức mạnh và tự do giữa đời, để đi qua kiếp người.
Cuối đông, bắt đầu mùa hoa đào, 13/12/2025
Thanh Phong

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất