[Thơ][Tạp văn] Hà Nội vào thu
Trời trong biêng biếc, nắng hanh hanh. Gió lạnh hiu hiu, sương mỏng manh. Hà Nội một năm đâu mấy dịp, Chẳng màng đèn đỏ … lúc nào xanh
Hà Nội vào thu
Trời trong biêng biếc, nắng hanh hanh.
Gió lạnh hiu hiu, sương mỏng manh.
Hà Nội một năm đâu mấy dịp,
Chẳng màng đèn đỏ … lúc nào xanh !!! ^_^
Hà Nội, mùa thu 06/10/2024
Năm nay gió mùa về sớm, mới đầu tháng 10 mà gió đông bắc đã ùa về khắp các con ngõ của Hà Nội, thăm hỏi đến từng ô cửa sổ. Mấy đêm trước trở gió, nghe tiếng chuông ngoài thềm vang động, là biết sáng mai phải mặc thêm áo mỏng để đi làm rồi. Vậy mà sáng sớm mở cửa vẫn không khỏi ngỡ ngàng, chợt nhận ra: cái lạnh se se này! … cái hơi hanh hao này! … sao thân quyen quá đỗi. Cái mũi là nơi nhận ra mùa thu trước tiên, sau mấy tiếng hắt xì không ngừng như một lời chào hỏi thân tình. Tôi trở vào phòng lấy thêm áo, vừa khấp khởi mừng thầm: Đúng là phong vị mùa thu đây rồi.
Sau mấy ngày lau dọn lại nền trời u ám, thời tiết đã chính thức là của mùa thu, trọn vẹn, đủ đầy và đượm hương, trong nền trời xanh biếc, trong sắc nắng vàng ươm, trong hương hoa sữa nồng nàn. Và … còn gì nữa đây? … đúng rồi! … gió heo may … chính là gió heo may của mùa thu !!!
Ai cũng biết nhưng năm gần đây Hà Nội nóng lên nhiều, năm ngoái chỉ có gió mùa đông bắc, trong những đợt lạnh hiếm hoi. Người ta tưởng như gió heo may đã giận dỗi bỏ đi đâu, mặc cho biết bao tầm hồn mong nhớ. Năm nay, sau khi trời trở lạnh một vài ngày, nhiều người đã nhận ngay ra cố nhân, đến nỗi có một chàng trai của Hà Thành đã lên tiếng:
“25 năm, mới có lại cái cảm giác “Thu thật Thu”, khi đi trên phố Phan Đình Phùng một ngày đầu Thu Hà Nội.” (1)
Gió heo may gắn liền với cái lạnh se se của miền bắc, nó không buốt giá như gió mùa đông bắc, mà chỉ dịu dàng như một nỗi nhớ vu vơ, nhắc khẽ những kẻ phong phanh nhớ khoác thêm áo mỏng. Có phải vậy không, mà gió heo may cũng trở nên một nỗi nhớ khôn nguôi cho những con người xa xứ. Cơn gió ấy không thổi theo đợt, mà chỉ hiu hiu không ngừng làm tung bay sợi tóc mai. Vì vậy, nó thường gợi đến những gì heo hút, triền miên, của một triền đê xa xôi, đầy những bông cỏ may rập rợn trong ráng chiều rực rỡ. Và cả cái hanh hao của những bờ ruộng khô nứt nẻ đương vào vụ gặt.
Giờ gió heo may đã trở về với sương sớm và nắng thu, báo hiệu Hà Nội đã bước vào mùa đẹp trong năm. Cái chất mơ màng, thơ mộng ấy đã tràn vào cả các trang mạng, qua những bức hình và những bình luận. Đến nỗi có người đã lớn tiếng tuyên bố rằng:
“Thời tiết Hà Nội giữ nguyên thế này tới hết mùa Thu cho mình nha cảm ơn bạn.”(2)
Thật là một phát ngôn ngạo nghễ, ngộ nghĩnh và dễ thương ^_^!
Mùa thu đã thôi miên người ta đến mức đấy rồi ư!
Vốn đã dự tính xin nghỉ một ngày để được ngắm nhìn Hà Nội vào thu, mà vì vừa nhận công việc mới, bị dí quá nên chưa xin nghỉ được. Trong lòng có chút buồn thoáng qua. Sáng hôm vừa rồi đi làm, đứa em đồng nghiệp vừa trông thấy đã cười hỏi:
- Hà Nội vào thu rồi đấy, anh chưa xin nghỉ à?
- Công việc nhiều quá, nên không xin nghỉ được!
Tôi dừng lại một lúc, rồi thêm:
- Người ở trong nhà, nhưng tâm ở ngoài trời ! ^_^
Hai anh em đều cười phá lên. Có được đồng nghiệp hiểu mình như thế, kể cũng đáng quý biết mấy. An ủi trong lòng được phần nào. Nhìn ra ngoài , lòng vẫn còn ngân lên những câu thơ của Huy Cận:
"Thu tới ngoài kia, Nghe nhân thơm trong trái nặng, Nghe nhựa ấm trong cành thưa, Nghe đưa đẩy tiếng gió ru lúa chín, Xôn xao cuống lá rụng thay mùa." (3)
Trời xanh biếc như ngọc bích, trong ngần vô tận và như trải dài mênh mông, trong sắc nắng vàng ươm. Tia nắng mùa thu óng ả như mật, trong sáng như pha lê và thêm phần thanh tao bởi cái lạnh se se xuyên qua làn áo mỏng. Sáng mai lái xe đi làm trong sương sớm trùng trình, trong nắng chiếu lung linh, dưới bầu trời biêng biếc bao la mà ngỡ như đi giữa một viên ngọc bích đẹp đẽ của đất trời, thấy mình như tan chảy trong mật ngọt của nắng thu. Và cứ mỗi buổi mai như thế, lại thấy mình không còn đi bằng chân số, tay ga nữa, … mà đi bằng đôi mắt, đi bằng đôi tai, bằng tâm hồn rộng mở, qua những tán cây lấp lánh, những khóm hoa xinh tươi, những vệ đường lá khô tỏa bay như cánh bướm sau mỗi chiếc xe lướt qua.
Hôm nay, lúc đợi ở ngã tư đèn đỏ chỗ bến xe Mỹ Đình, mình không lách lên đầu như mọi khi nữa, mà đỗ nép dưới chân cầu vượt vành đai 2, nơi có trồng những luống hoa nhỏ màu tím, đang đung đưa trong gió như những ngôi sao nhỏ lấp lánh, phía bên kia cầu là những khóm cây xanh tốt, óng ánh, rực rỡ trong nắng mai và sương thu. Lòng thấy bình yên và dịu dàng đến lạ, đột nhiên một ý nghĩ ngớ ngẩn thoáng qua:
“Ước gì khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi”!
Hà Nội, mùa thu 06/10/2024
Thanh Phong
Chú thích:
(1): Chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Vũ trên trang facebook của anh ý
(2): Phát biểu ngộ nghĩnh này đến từ page hanoi 24h
(3): Trích bài thơ: Chín - Huy Cận, nguồn thivien.net
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất