Đom đóm Đêm râm ran tiếng dế, Dưới sóng cỏ rì rào. Bất chợt ngôi sao nhỏ. Cất mình nhẹ vút cao.
18/04/2023
Nguồn ảnh: <a href="https://www.pinterest.com/pin/77194581103204363/">Pinterest.com</a>
Nguồn ảnh: Pinterest.com
Mảnh đất nơi công trường đang xây dở của khu ngoại giao đoàn, đã trở thành cánh đồng của đám cỏ đuôi chồn, rộng mênh mông, bát ngát. Những đêm cuối xuân mát mẻ và vắng lặng, tôi thường thích đi bộ ở đó. Nơi này như một ốc đảo bị bỏ quyên giữa thành phố chật trội, ồn ào.
Mùa này cỏ đương trổ bông trắng tinh, cả một vùng như phủ trong màu trắng. Mỗi khi gió nhẹ thoảng qua, lại tạo nên những đợt sóng dập dờn, chạy đi xa mãi như khói tỏa mênh mang. Khung cảnh thơ mộng ấy khiến tôi nhớ ngay đến câu thơ của Nguyễn Trãi trong bài Trại đầu xuân độ: "Độ đầu xuân thảo lục như yên" (cỏ xanh như khói bến xuân tươi) và cảm thụ được ý vị trong đó.
Bây giờ đã cuối xuân, không khí từ sẽ se lạnh, đã dần chuyển dần sang mát mẻ. Đồng cỏ đã trở thành một đại nhạc hội của đám dế mèn đương kêu rinh rích, xen lẫn tiếng dè dè của bọn cào cào, châu chấu, và thỉnh thoảng có cả tiếng ếch ương, chẽo chuộc, ... ngoài xa xen lẫn vào. Đi bình thản, lặng lẽ giữa không gian như thế, lòng tôi bỗng trở nên hạnh phúc lạ thường, giống như một cái cây gầy guộc, tưởng đã chết khô nơi góc phố bụi bặm, đột nhiên trổ lá xanh tươi. Tôi như sống lại những tháng ngày xưa cũ, chạy nhảy, vui chơi ngoài cánh đồng, đi bắt cào cào, châu chấu lúc thơ bé. Giữa mùi thơm cỏ dại thoang thoảng. Tôi như thấy lại cậu bé năm nào, bình yên, ngây ngất giữa đồng lúa mênh mông, đương mùa làm đòng thơm ngát.
---***---
Nhưng hôm nay, còn có một món quà đặc biệt khác mà tôi nhận được. Sau tiếng gió lộng rì rào thổi qua tràng cỏ, một đàn đom đóm từ đâu vụt bay lên, vẽ lên không trung những đường sáng lấp lánh. Tựa như những ngôi sao nhỏ xíu, xinh xắn, đương nhấp nháy trên mặt sông dạt dào của sóng cỏ. Chúng mang theo ánh sáng, nhẹ nhàng bay đi. Tôi như sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột và lộng lẫy ấy. Lòng chợt thốt lên, trời ơi! Có nhìn thấy gì không?
Đom đóm, đó chính là đom đóm! Những sinh vật nhỏ bé, lung linh kia như thắp sáng cả một khung cảnh mênh mang, đồng thời cũng thắp sáng lại ký ức từ một thời xa vắng. Lòng tôi xốn xang như cách đây hơn 20 năm, khi nghe thấy tiếng chúng bạn hò reo dưới đường làng thấm đẫm ánh trăng: - Đom đóm chúng mày ơi! đi bắt đom đóm, đom đóm kìa! ... Hồi ấy, quê tôi còn rất nhiều đom đóm, chúng bay thành đàn, thắp sáng cả một vùng, rực rỡ trong đêm đen huyền ảo, như thể cả 1 dải ngân hà đang bồng bềnh trôi đi. Chúng tôi đã mải miết rong ruổi theo những luồng sáng đẹp đẽ, mơ mộng ấy, qua không biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu bờ tre, bụi xoan, ngã dúi biết bao lần và rách mất bao nhiêu đôi dép. Tất cả chỉ để được ôm ấp thứ ánh sáng phập phồng kia, trong bàn tay nhỏ xíu.
Một ngôi sao nhỏ nhắn, nhấp nháy, nhẹ nhàng bay qua vai tôi, cắt ngang ký ức thoáng qua. Tôi chìa tay, mong chúng đậu lại như ngày thơ bé. Nhưng sinh vật ấy đã thong thả bay đi. Một làn gió mạnh tạt qua tạo nên một vệt sáng dài.
Tôi nhìn theo ánh sáng ấy đi xa dần, 1 thoáng buồn thoảng qua. Rồi đến khi mảnh đất này xây xong, các cậu cũng sẽ theo bọn cào cào, châu chấu, bay hết sang thế giới bên kia mà thôi. Quê tôi, tuổi thơ của tôi đã từng sống chan hoà giữa bao vẻ đẹp như thế, những dế mèn, dế chũi, châu chấu, chuồn chuồn, ... những muôm muỗn, xiến tóc, bọ dừa, bọ măng, ... Những cân cấn, săn sắt, đòng đong, ... Tất cả nay chỉ còn trong ký ức xa xôi. Nỗi buồn thoáng qua, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi ngày xuân vãn. Thế sự thật vô thường, muốn nắm giữ cũng không sao làm được. Nhìn những ánh sáng lấp lánh đang thong thả bay quanh, tôi đứng lại hồi lâu và ngắm nhìn bằng tất cả sự tĩnh lặng trong mình. Mong sao đôi mắt như mặt nước tĩnh lặng, sẽ lưu giữ trọng vẹn vẻ đẹp lung linh ấy, trong giây phút này.
---***---
Tôi lớn lên chứng kiến sự giàu mạnh của đất nước. Khi tôi còn nhỏ, quê tôi không có điện mấy, chúng tôi lớn lên với ánh trăng mênh mông, bầu trời đầy sao và những chú đom đóm lấp lánh. Một cuộc sống tuy thiếu thốn của cải vật chất, nhưng giàu có cảnh quan tự nhiên và hòa hợp với thiên nhiên. Vì vậy tôi cũng hiểu quê hương mình, đất nước mình đã từng đẹp đẽ nhường nào.
Tôi vội vã viết ra những dòng này, như để ghi lại những ký ức ngủ quên trong bóng tối đã lâu, vừa được thắp sáng lại bằng 1 thứ ánh sáng kỳ diệu và cổ tích. Không phải để nối tiếc những gì đã qua, mà để minh chứng cho những vẻ đẹp có thật, hoàn toàn không phải do trí tưởng tượng tạo ra. Với những gì còn sót lại, hi vọng mình cùng thế hệ của mình có thể trân trọng, gìn giữ và sống trọn vẹn. Để thế hệ mai sau vẫn có tiếp xúc được trực tiếp, được sống chân thật trong cảnh quan đẹp đẽ và thế giới tự nhiên sinh động ấy, mà không phải chỉ đứng từ xa ngắm nhìn qua ngôn từ hay phim ảnh.
18/04/2023 Thanh Phong