Đêm ở quê nhà Tiếng dế đêm thanh vắng, Râm ran bốn góc phòng. Kinh thành muôn dặm cách. Giếng cũ, mảnh tâm trong.
30/12/2023
Đi lâu lâu mới lại trở về nhà. Thành phố náo nhiệt cùng ánh đèn sặc sỡ, theo ráng chiều dần lùi lại phía sau. Khuất bóng sau những dãy núi u huyền, xanh thẫm, những đồng ruộng mênh mông, hiu hắt, và những hàng cây mờ nhạt, mơ hồ trong sương đông trắng đục.
Thời gian ở quê trôi đi chậm rãi và thảnh thơi đến lạ. 6h30 ăn cơm xong, 8h đã không còn việc gì làm, bèn đem theo ngọn đèn chèo lên giường. Chăn gối lấy ra từ trong tủ, như cất giữ cả mùi hương xưa cũ.
Đêm nay gió không thổi, chỉ có không khí thanh vắng, tỏa lan trong căn phòng tĩnh mịch. Thời gian như dừng lại, theo ánh đèn chiếu nghiêng, ghim lên bức tường trắng. Thỉnh thoảng lại dừng đọc, chỉ để lắng nghe tiếng lật sách vang động và chìm dần trong vắng lặng. Cùng tiếng lòng có chút thảng thốt ngân lên: Sao tĩnh lặng quá!
Đưa mắt nhìn qua ô thông gió nhỏ, hình chữ nhật vuông vức, hé lộ ra bầu trời đen tuyền, bí ẩn. Hơi đêm lành lạnh, trong trẻo khẽ thổi vào, mơn man trên má. Trong lòng nhẹ nhõm và thanh thản lạ thường. Bất giác bao nhiêu căng thẳng, nhăn nhó trên khuôn mặt như được giãn ra cả.
Gập sách để lại đầu giường, kéo chiếc chăn lên, mà cảm thấy ấm áp, yên ổn biết bao. Thảnh thơi nằm nghe tiếng dế từ ngoài vườn, đều đều rinh rích ngân lên trong đêm yên tĩnh. Cố lắng tai nghe, như thể muốn tìm thêm ở ngoài xa, 1 tiếng xe chạy, 1 tiếng người đi mà không thấy. Chỉ có tiếng dế khe khẽ, đều đặn theo 1 nhịp độ chậm rãi và an nhiên lạ lùng. Tựa như hơi thở nhu hòa của 1 người đã ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, trong ngôi chùa vắng lặng.
Cảm giác rằng mình đã về nhà thật khó diễn tả thành lời. Một điều gì đầy đủ, an toàn và yên ấm. Thành phố ồn ào đã ở thật xa, ngoài kia không có ai hát hò ầm ỹ, không còn loa đài ồn ào, không còn còi xe inh ỏi, những ánh sáng chói loà, cùng bao hối hả, muộn phiền, sợ hãi. Sự lặng lẽ ở thôn quê, cùng tiếng dế trong vườn như 1 thứ thuốc thần kỳ, xoa dịu biết bao vết thương sưng tấy đã lâu, mà mình không hề để ý, tưởng chừng như đã chai sạn.
Thấy lòng mình như tươi mát, yên ả trở lại. Tựa như người đi đường xa bụi đất, một ngày tìm về nơi giếng cũ. Chợt nhận ra gầu nước vẫn trong lành, dịu mát như xưa. Phải rồi! mình khi lang thang muôn nơi, vẫn hằng mang theo sự thanh tịnh của mạch ngầm ấy mà không hay biết. Nay trở lại quê cũ, như trở về giếng xưa, lại soi bóng mình nơi sự trong sáng vô ngần ấy. Lòng nhẹ nhõm như cậu bé ngày nào la cà trên cánh đồng thơm ngát hương lúa non. Niềm xúc động trào dâng, bất giác ngân lên những vần thơ của Tiều Ẩn tiên sinh:
"身 與 孤 雲 長 戀 岫, 心 同 古 井 不 生 瀾。" "Thân dữ cô vân trường luyến tụ, Tâm đồng cổ tỉnh bất sinh lan." "Thân ta cùng đám mây cô đơn mãi mãi lưu luyến hốc núi, Lòng giống như mặt giếng cổ, chẳng hề gợn sóng." (1)
Chợt nhận ra, trước kia mình đã đọc những câu thơ ấy bừa bãi, cẩu thả như thế nào. Thấy lòng mình thêm gần gũi hơn với tiền nhân biết bao. Chu Văn An sau khi rời khỏi kinh thành Thăng Long, mảnh đất với biết bao tham vọng, mưu toan, đã trở về với áng mây trắng yên ổn nơi hang núi vắng vẻ, với giếng nước thanh khiết, trong trẻo trong lòng mình.
Còn ngày mai, mình lại trở lại nơi bụi bặm, ồn ào xe cộ. Lại điên đảo theo thế sự xoay vần, vật lộn trong kiếp mưu sinh hối hả của đời người. Chỉ mong sao mình đừng lãng quyên mạch nguồn trong sáng ấy, đừng để nó bị vùi lấp đi.
30/12/2023
Chú thích: (1): Xuân đán, Chu Văn An. Nguồn: Thivien.net
Nguồn ảnh: <a href="https://www.pinterest.com/pin/689402655487397361/">pinterest.com</a>
Nguồn ảnh: pinterest.com