Cây tóc tiên
Tóc tiên mấy khóm nở hoa thưa. Một sớm hơi sương phẳng phất mờ. Ai biết cánh hồng phơn phớt ấy, Nụ cười duyên dáng của mùa thu.
01/09/2021 Thanh Phong
Với tôi, cây hoa tóc tiên thường có một vị trí thật đặc biệt. Tôi yêu thích chúng, đôi khi chỉ là dáng vẻ thanh tú của những chiếc là nhỏ dài, trong mầu xanh mơn mởn. Huống nữa, là nó gắn liền với một mùa đẹp đẽ trong năm – mùa thu.
    Một sớm mai kia, khi không khí se lạnh và dịu mát lọt qua khe cửa. Con đường đến trường, uốn lượn quanh dải đồi, trở nên mơ màng, bẳng lảng trong sương. Tôi lại nhìn thấy chúng – bất ngờ, dịu dàng, và xinh đẹp, vừa mới đơm bông từ một vạt cỏ nào, hôm qua vẫn còn xanh mướt. Hoa tóc tiên chỉ nhỏ xíu như đầu ngón tay cái, mầu hồng phấn nhạt, duyên dáng như một nụ cười mỏng manh. Những cánh hoa nhọn dài, vươn lên từ đài hoa trắng tinh, khiến bông hoa tựa một ngôi sao nhỏ xinh xắn, lấp lánh trên nền xanh nõn, mượt mà của khóm lá mới trổ, sau mùa hè đầy nắng. Hoa tóc tiên mỗi năm chỉ nở một lần, khi mầu hồng tươi tắn kia xuất hiện – ấy chính là mùa thu.
    Vào đầu mùa, cây chỉ nở lác đác. Khoảng thời gian từ khi nụ hoa như một chấm đỏ xuất hiện, cho đến khi chúng nở thành một đóa hoa xinh xắn rất mau. Nó khiến người ta luôn phải ngỡ ngàng, dù là đã biết trước. Tựa như một nét cười dịu dàng thoáng qua, thắp sáng lên khuân mặt diễm lệ. Đến giữa mùa thu, hoa bắt đầu trổ nhiều, rực rỡ như pháo hoa trong đêm, khúc khích như tiếng cười giòn tan, vô tư của ai đó, đương độ niên thiếu. Và cho khi cây không ra hoa nữa, ấy là lúc bánh nướng, bánh dẻo bắt đầu ra lò, những bông lúa đã trĩu nặng hương sắc đất trời, trên cánh đồng bát ngát, thơm tho.
    Không sặc sỡ, kiêu sa như ai được chăm bẵm, nâng niu nơi kỳ viên, ngự uyển. Hoa tóc tiên mang vẻ đẹp thuần phác của đồng nội xanh tươi, sự dịu dàng từ sợi nắng óng ả, và khí chất tự do trong làn gió heo may. Hương thơm dịu nhẹ và kín đáo, dàng vẻ nhỏ nhắn mà tươi thắm, gợi trong ta những gì là tinh khôi, thanh khiết và tế nhị của mùa thu. Sự xuất hiện và biến mất chóng vánh của sắc hoa, nhắc nhỏm ta luôn về những gì là ngắn ngủi mà đáng quý trong một kiếp phù sinh.
    Từ nhỏ tôi đã thích trồng giống hoa ấy trong vườn nhà. Sau này đi xa, cũng chăm lấy một vài chậu để ngoài ban công. Cây tóc tiên vào mùa đông thì lá sẫm lại, hơi rũ xuống, tưởng như sắp héo tàn đến nơi. Nhưng chỉ cần gió xuân thổi qua, thì cây lại bắt đầu đứng lên, và trổ thêm nhiều lá mới xanh nõn. Sang mùa hạ thì lá mọc nhiều, dầy và khỏe. Những chiếc lá xanh mướt mầu ngọc bích, đua chen vươn dài và nghiêng xuống óng ả như mái tóc thiếu nữ lúc xuân thì (phải vậy không khi cây có tên là tóc tiên). Và khi gió thu vượt ngàn dặm xa trở về, thì cây bắt đầu đơm bông. Những cánh hoa nhỏ nhắn, phớt hồng đương rập rờn trong gió ấy, chính là sứ giả, là nụ cười duyên dáng của mùa thu.
    Cũng như tóc tiên, người xưa có các thứ hoa như hoa cúc, hoa hồng, … là chiếc đồng hồ của 4 mùa, đã đi vào biết bao nhiêu trang thơ đẹp đẽ. Tiếc thay, vì sự vội vã, sốt sắng của con người hiện đại, mà giờ chúng ta thấy chúng xuất hiện vào bất cứ lúc nào trong năm, khiến cho vẻ đẹp ấy giảm đi ít nhiều, và trở thành 1 thứ hàng hóa tầm thường, thương mại. Cũng may, chúng ta vẫn còn những thứ hoa như hoa đào, hoa mai, hoa sen, … và cả hoa tóc tiên nữa, vẫn chưa bị bàn tay thô lỗ ấy động vào. Với tôi, hoa tóc tiên còn mang vẻ đẹp của sự chờ đợi, nhớ nhung, những lo lắng của mùa đông, những mừng vui của mùa xuân, và hồi hộp, mong ngóng vào cuối hạ. Để rồi, ngỡ ngàng, xao xuyến mỗi khi trông thấy nụ cười tươi thắm ấy xuất hiện. Như một triết gia người Đức từng nói: “Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình”. Hoa tóc tiên mùa thu năm nào cũng nở, nhưng sự xuất hiện không báo trước của nó thực sự là một món quà của tự nhiên, làm đẹp cho đất trời, cho mùa thu, và cả đôi mắt và tâm hồn con người nữa, khiến cho cuộc sống trở nên thi vị hơn biết bao.
11/08/2023 Thanh Phong
Đăng lại từ bài viết cũ trong wordpress.com Một số hình ảnh mình đã up lên google photos